Nhà Dangerfield tiếp nhiều khách, nhất là từ khi Samuel muốn giới thiệu
cô vợ trẻ và đẹp của ông, một trong những trò giải trí của Amber là thay đổi
quần áo luôn. Jemima nói mắt không nhìn mẹ ghẻ, nhưng lại nhìn vào
gương và suy nghĩ:
- Bà có biết không, em nghĩ rằng có một người yêu hẳn là thú vị lắm!
Nhưng người đó phải là quý phái. Em rất ghét những người thường dân.
Tất cả các quý bà trong triều đều có người yêu, có phải không?
- Tôi cũng cho là phần lớn các bà ấy. Nhưng Jemima này, thành thực mà
nói, tôi cho là Lettice không thích nghe em nói thế đâu.
- Mặc chị Lettice muốn nghĩ gì thì nghĩ, chị ấy thì biết quái gì? Chị ấy
chỉ biết có anh John Beckford, đã lấy anh ấy. Nhưng bà không như chị ấy.
Bà biết tất cả, em có thể nói với bà mà không sợ bà mắng là phù phiếm.
Những người chồng bao giờ cũng là những người đến là chán, những nhà
quý phái không bao giờ có vẻ có vợ, phải không nào?
- Không, chừng nào mà họ chiếm được… chừng nào mà họ có thể tránh
được, - Amber vội chữa.
- Thế tại sao?
- Ôi! Họ cho là họ mất tiếng là người văn minh. Thôi, Jemima! Em nói
mà chả nghĩ gì cả! Tôi nghĩ là em sắp lấy Joseph Cuttle.
Jemima có vẻ giận dữ:
- Joseph Cuttle! Bà phải nhìn thấy hắn đã! Bà hãy nhớ lại hắn đã ở đây
thứ Tư vừa rồi. Hàm răng nhô ra, đôi cẳng khẳng khiu và mặt đầy mụn! Em
ghét hắn quá chừng! Em không lấy hắn đâu! Mặc họ muốn nói gì thì nói!
Em không…
- Thôi, - Amber giọng hòa giải - tôi không tin là cha em bắt em phải lấy
người mà em ghét.
- Ba em bảo em sẽ phải lấy hắn! Điều đó đã được quyết định từ mấy năm
nay rồi. Nhưng, ôi! Em không muốn thế! - Cô bé vội quỳ xuống trước mặt
mẹ ghẻ đang vuốt ve một con mèo, và kêu lên - bà Amber, bà nói gì ba em