không có mang. Cuối cùng cô đến thăm một thầy tướng số, khi trở về cô
yên tâm vì thầy tiên đoán cô sắp có mang.
Vào một ngày cuối tháng Sáu nóng nực, Amber cùng với Jemima đi chơi
cửa hàng hoàng gia về. Cả hai vào trong buồng của Amber để uống nước
giải khát. Phố xá bụi bậm, những đám đông chen chúc làm cho hai người
mệt nhoài. Trong nhà rất nhiều ruồi, mặc dù Tansy được giao việc xua đuổi,
chúng vẫn vo ve khắp nơi. Amber ném xuống mặt bàn găng, quạt, mũ, rồi
nới coócxê ra nằm ườn lên một cái ghế dài.
Jemima không quan tâm đến cái nóng bức bằng cuộc phiêu lưu vừa mới
xảy ra cho hai người. Bởi vì có hai chàng diện rất sang đã ngăn bà mẹ ghẻ
của cô bé lại giữa lối đi trong cửa hàng, nói với bà, với độ trơ trẽn đáng
yêu, giới thiệu họ với “cô bé đáng yêu duyên dáng có cặp mắt xanh kia”,
nghĩa là với Jemima. Một trong hai chàng đã hôn cô lên má và mời cô đi
chơi một vòng trong công viên.
- Bà nghĩ xem. - Jemima kêu lên khoan khoái, - ông Sidney đã nói rằng
sau khi gặp em, ngày hôm đó là nóng bỏng nhất đối với ông. - Cô cười và
uống một ngụm, - chưa bao giờ em được thấy những ông sang trọng như
thế. Còn ông kia, đại tá Hamilton là tình nhân của bà Castlemaine, có phải
không ạ?
Cô bé rất hãnh diện đã được một ông có danh vọng chú ý đến. Barbara
có một danh tiếng đến nỗi trở thành một thứ thần thoại, ngay cả đối với
những cô bé ngây thơ có giáo dục tốt như Jemima.
- Người ta nói thế, - Amber uể oải trả lời.
- Tất nhiên rồi, bà có lý do để phủ nhận. Tuy vậy họ đều có vẻ rất dễ
thương và rất tốt. Em tin chắc là chúng ta sẽ được vui vẻ.
Amber trao đổi một cái nhìn láu cá với Nan. Cô bắt đầu cởi quần áo và
trả lời:
- Tất nhiên rồi!