- Đâu có! - Jemima nhẹ nhàng nói, - trông em rất giống như một bà thì
đúng hơn!
- Chị không thể tưởng tượng được em gái chị lại phấn son!
Nhưng Sam đã luồn cánh tay ôm ngang cái thân thể gọn ghẽ của Jemima
và nói:
- Lettice, xin em hãy để cho cô bé này yên! Dù sao thì em nó có đặt thêm
vài cái nốt ruồi nữa, nó càng xinh thêm như một bông hoa.
Lettice mắt lườm người anh cả với vẻ khinh khỉnh và châm biếm:
- Anh có biết em nó đã học đòi được của ai không?
Jemima vội nhiệt thành bênh vực bà mẹ ghẻ:
- Nếu chị muốn nói là em đã học được của bà, rất đúng! Nhưng chị nói
với cái giọng ấy mà cha nghe thấy thì không nên đâu!
Lettice khẽ thở dài, lắc đầu:
- Không biết họ nhà Dangerfield chúng ta sẽ đi đến đâu, nếu những kiến
thức của một đào hát tầm thường…
- Chị nói “đào hát tầm thường” là nghĩa thế nào? - Jemima kêu lên. - Bà
không tầm thường đâu! Đó là một bà danh giá! Có nguồn gốc cao quý hơn
họ Dangerfield chúng ta, nếu chị cho phép! Nhưng cha bà, một hiệp sĩ nếu
chị muốn biết, đã đuổi bà đi vì bà đã lấy một người mà ông không thích.
Và, khi chồng bà chết, bà không có một đồng xu nào. Tom Killigrew (chủ
nhà hát) đã gặp bà ngoài phố và ngỏ ý muốn mướn bà làm diễn viên. Bà đã
đồng ý để khỏi chết đói. Nhưng đến khi cha chồng bà chết, bà được thừa
hưởng một số tiền, bà đã rút lui và sống ẩn dật ở Tunbridge. Thế nào, làm
sao mà cả hai anh chị đều mỉm cười?
Sam vội lấy lại vẻ đứng đắn, theo ý kiến anh, không nên để cho em gái
anh biết sự thật về người đàn bà mà nó khâm phục là ai.
- Bà đã kể cho cha nghe như vậy có phải không?