Tuy nhiên, nếu tất cả gia đình đều thấy chướng tai gai mắt vì xấu hổ, vì
phải kết họ, dù chỉ là thông gia, với một đào hát cũ, thì có một thành viên
trong gia đình lại thấy vấn đề đó là hấp dẫn và đáng phấn khởi nhất. Đó là
Jemima, một cô gái mười lăm tuổi, là người bạn độc nhất của Amber. Cô
bé giản dị quá, trong trắng quá nên không thấy được trong cuộc hôn nhân
mới của cha mình có vấn đề gì khác ngoài việc đem vào trong gia đình một
phụ nữ mới. Và người phụ nữ đó ăn mặc và có hành vi đúng như Jemima
muốn mình cũng được ăn mặc và hành động như thế. Cô bé đã quấy nhiễu
Amber nhiều giờ liền để được nghe những câu chuyện về nhà hát, các ông
nói những gì, bà Castlemaine như thế nào khi bà ngồi trong ghế lô của
hoàng gia, người ta cảm thấy thế nào khi bị hàng ngàn cặp mắt chĩa vào
mình. Và cô bé cũng muốn biết có thực những diễn viên và phụ nữ bỏ đi
không, như Lettice đã nói. Jemima cũng tự hỏi nghĩa đúng của “phụ nữ bỏ
đi” là thế nào, tuy có xấu xa nhưng cũng hay ho và hấp dẫn!
Amber chỉ trả lời một phần những câu hỏi của Jemima. Cô diễn tả cho cô
gái con chồng tất cả những khía cạnh tươi vui, màu sắc, tinh nghịch của sân
khấu và của triều đình, cô cố ý quên những cảnh tượng mà cô hiểu rất rõ.
Đối với Jemima, những ông đẹp trai, những bà đẹp gái là những người
đáng phục, bởi vì họ mặc quần áo sang trọng, họ có những điệu bộ tuyệt
vời và những chức tước cao sang. Nếu bị vỡ mộng hẳn cô bé phải sầu thảm
lắm.
Và cho Lettice muốn nói gì thì nói, cô bé bắt đầu bắt chước bà mẹ ghẻ.
Cô bé dám mặc quần áo hở hang hơn một chút, cặp môi đỏ hơn, người bắt
đầu toát ra một mùi nước hoa, tóc bắt đầu quăn thành từng mớ và vén lên ở
sau gáy, trang điểm thêm những ruy băng. Amber khuyến khích cô bé hoàn
toàn do ác ý. Cuối cùng Jemima trưng diện thêm mấy cái nốt ruồi.
Một hôm Lettice bảo với em gái khi thấy cô bé xuống phòng ăn trong
một bộ áo bằng sa tanh, cánh tay rộng và phồng làm hở vai và cổ:
- Em Jemima này! Chị nói thật đấy, lúc này trông em đã bắt đầu giống
một kẻ đãng trí rồi đó!