- Bây giờ bà đã có tiền của cha tôi rồi, tôi nghĩ rằng bà nên mua một
chức tước để trở thành một bà lớn!
Amber mỉm cười khinh bỉ và nhạo báng:
- Rất có thể!
- Bà có thể mua một chức tước - Jemima nói, - nhưng bà không thể mua
nổi đạo đức.
Đối với Amber, đây chỉ là tiếng vọng mà cô đã nghe của những người
khác, nhưng câu nói sau đây đúng là của Jemima.
“… Còn có vấn đề khác nữa, với tất cả số vàng hiện có bà không thể nào
mua được ngài Carlton”.
Lòng ghen của Amber đối với Jemima đã hết sau khi cô ta biết mình đã
mắc bẫy, là phải lấy Joseph. Do đó Amber không phải lo sợ gì nữa, mà chỉ
còn là khinh bỉ. Amber nhìn Jemima một cách ngạo nghễ, đáp:
- Rất cảm động về những lời khuyên của cô. Nhưng tôi biết tự điều khiển
mình. Nếu chỉ vì thế mà cô đến đây thì cô có thể về được rồi!
Sự thờ ơ và đểu cáng của Amber kích động Jemima:
- Vâng tôi đi, hi vọng là chừng nào tôi còn sống sẽ không bao giờ còn
phải gặp mặt bà nữa. Nhưng tôi nói cho bà biết, một ngày kia bà sẽ phải ân
hận. Chúa sẽ không cho phép sự đồi bại của bà cứ đạt từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác…
- Đúng thế, - Amber cười đáp - cô rồi cũng sẽ trở nên cuồng tín như
những kẻ khác. Nếu thông minh hơn chút nữa, cô sẽ biết rằng không gì
thành công hơn sự đồi bại. Và bây giờ cút ra khỏi đây, đồ mất dạy! Đừng
có vác mặt đến đây làm phiền tao nữa!
Jemima không đến nữa, các thành viên khác trong gia đình cũng không
hơn gì. Amber bị cô lập như không hề có mặt trong nhà.
Cô sai Nan ra thành phố tìm một chỗ ở, không xa trung tâm, trong một
ngoại ô lịch sự phía tây giữa Temple Bar và Charing Cross. Ba tuần lễ sau