Chắc chắn là chàng không thể ra đi được nữa và sẽ ngủ, cô vội vào bếp,
lục trong đám cỏ do Nan lấy về tích trữ, lấy mỗi thứ một nắm cho vào nồi
nước đun sôi lên. Mỗi thứ đó đều được hái theo luật chiêm tinh, dưới ảnh
hưởng của vũ trụ phù hợp, và cô rất tin tưởng vào sự công hiệu của nó.
Cô đổ nước nóng vào ấm và treo lên bếp lò, lúc này ngọn lửa đã tắt. Cô
lấy vài thanh củi, than trong xô và quỳ xuống thổi lửa. Một lát sau ngọn lửa
bốc lên cao và sáng; cô lập tức chạy ra phòng khách để xem chàng ra sao vì
không nghe thấy động tĩnh.
Chàng nằm thẳng, tấm chăn lông chim để rơi xuống sàn. Mắt nhắm, mặt
méo mó, cựa quậy không ngừng. Lúc cô cúi xuống người chàng để đắp lại
chăn, chàng nhìn cô và đột nhiên nắm chặt lấy tay cô:
- Em làm gì thế?
Giọng chàng khản đặc, câu nọ chen lẫn câu kia. Đồng tử xam xám của
mắt chàng bóng loáng, nhưng vòm mắt đỏ ngầu, chàng nói tiếp:
- Anh đã bảo em đi rồi mà! Đi đi!
Câu cuối cùng gần như thét lên, chàng lay cánh tay cô một cách giận dữ.
Amber kinh hoàng, tưởng chàng mất trí, cô trả lời một cách từ tốn thận
trọng:
- Em đã đun nước xông cho anh, sắp xong rồi. Sau đó anh có thể ra đi
được. Nhưng lúc này anh phải yên tĩnh và nghỉ ngơi đã.
Chàng có vẻ như tỉnh lại:
- Amber, anh van em! Anh van em! Em đi đi, để anh ở lại một mình! Có
thể ngày mai anh sẽ chết, nếu em ở lại, em sẽ lây bệnh mất thôi!
Bruce như muốn đứng lên, nhưng cô đẩy chàng nằm xuống, và chàng
gần như mê man trên gối. “Dù sao thì ta cũng còn khỏe hơn chàng”, cô
nghĩ thầm. “Chàng không thể đi được”.
Cô chờ một lát, lo lắng nhìn chàng, nhưng chàng hoàn toàn yên lặng. Cô
vội rón rén trên đầu ngón chân đi nhanh ra khỏi phòng, hấp tấp đến nỗi tay