đến đầu cầu thang, rồi dừng lại một lát, như người khổng lồ đang nhìn vào
khoảng không. Chàng bước xuống một bậc, rồi một bậc nữa, đột nhiên
chàng làu bàu và loạng choạng, tìm cách bám vào thành cầu thang. Amber
kêu lên, hai người đầy tớ kịp lao tới giữ lấy Bruce, ngăn chàng khỏi lăn
xuống dưới. Được hai người đỡ, chàng để cho họ dẫn vào trong phòng, đầu
gục xuống ngực, trong tình trạng hôn mê.
Amber dẫn họ vào trong phòng ngủ, trải giường và ra hiệu cho họ đặt
chàng nằm lên trên những tấm lụa trắng. Cô tháo giày và cởi bít tất chàng
ra, cô nhận thấy nó đã ngả sang màu vàng lạ lùng, mồ hôi bốc lên một mùi
rất khó chịu. Cô bắt đầu cởi dải băng, áo của chàng ra thì chợt nhớ đến
Jeremiah và Tempest. Cô quay lại thấy họ đang nhìn mình, mặt họ tái nhợt,
mắt mở to vì sợ hãi. Họ vừa nhận ra người mà họ vừa dìu vào không phải là
người say rượu mà là một người mắc bệnh dịch hạch. Thấy họ hoảng hốt,
cô bực tức rít qua kẽ răng:
- Cút ra khỏi nơi đây ngay!
Hai người đầy tớ mồm há hốc, khiếp sợ lao ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
Áo sơ mi của Bruce ướt đẫm, dính bết vào da. Amber bèn nhặt áo sơ mi
của mình rơi dưới sàn để lau khô cho chàng.
Khi đã cởi hết quần áo của chàng, cô lấy chăn đắp và bỏ cái gối dưới đầu
chàng, vì cô biết chàng không bao giờ dùng đến nó. Lúc này chàng đã bình
tĩnh, chỉ thỉnh thoảng lầu bầu đôi câu khó hiểu.
Để chàng nằm đó một mình, cô chạy vào bếp. Nước trong ấm chưa sôi
hẳn, trong khi chờ đợi, cô kiểm tra tủ xem có thức ăn nào tin được. Vì cô
thường xuyên đặt thức ăn ở ngoài mang đến, chỉ có vài cái bánh ngọt, một
bát trái anh đào, vài ba chai rượu. Trong khi lẩm bẩm xem thiếu những gì,
cô vẫn coi ấm nước và lắng nghe động tĩnh. Cuối cùng cô nhấc cái ấm ra và
đổ vào một cái bô thiếc. Nước sắc bốc lên mùi buồn nôn, cô bọc một cái
khăn vào tay cầm, xách vào phòng ngủ.
Bruce vẫn nằm trên giường. Tỳ lên một khuỷu tay chàng vừa nôn ra sàn
nhìn cô bước vào. Chàng có vẻ khiêm nhường và ăn năn như một đứa trẻ