hai người ngồi xuống, mặc dù cả hai đều cố gắng nói chuyện với nhau,
nhưng nó chậm chạp và gượng gạo làm sao!
Bruce tuyên bố là thức ăn tuyệt lắm, nhưng chàng ăn rất chậm, rõ ràng
chàng ăn không ngon miệng. Cuối cùng chàng bỏ phốc sết xuống:
- Amber, anh lấy làm tiếc, anh không sao ăn được, vì không thấy đói!
Amber đứng lên lại gần chàng càng lo lắng thêm. Không, chàng không
có vẻ mệt mỏi, đúng là chàng mắc bệnh rồi:
- Vậy, anh yêu dấu, anh đi nằm nghỉ nhé! Sau khi đã phải đứng suốt
đêm… Anh…
- Ôi, Amber! Đừng nói giấu nhau vô ích nữa. Anh mắc bệnh dịch rồi.
Lúc đầu anh cứ tưởng là do thiếu ngủ. Nhưng anh đã có những triệu chứng
đúng như những người kia, không thấy đói, nhức đầu, chóng mặt, đổ mồ
hôi, và bắt đầu buồn nôn.
Chàng quẳng cái khăn ăn, đẩy lùi ghế bành và khó nhọc đứng lên:
- Amber, anh lo là em sẽ phải ra đi một mình.
Cô nhìn chàng cả quyết:
- Bruce, em sẽ không đi nếu không có anh, anh biết đấy! Nhưng em tin
chắc không phải là bệnh dịch. Không thể thế được. Anh có sức và khỏe
mạnh. Sau một đêm ngủ tốt, là anh sẽ lại sức ngay đấy mà!
Bruce mỉm cười yếu ớt lắc đầu:
- Không, anh e rằng em lầm đấy. Anh chỉ cầu Chúa sao cho em không bị
lây bệnh. Chính vì thế mà anh đã không dám hôn em. Anh sợ là… - chàng
đưa mắt nhìn quanh - áo và mũ của anh đâu?
- Anh không thể ra khỏi đây được… Anh sẽ ở lại với em. Trời! Đã biết
bao lần em cảm thấy không được như anh lúc này! Thế mà hôm sau tỉnh
dậy, em lại tỉnh táo như thường. Nhức đầu không có nghĩa là mắc bệnh dịch
hạch! Nếu anh cảm thấy dễ chịu hơn, sáng mai chúng ta sẽ ra đi, và… nếu
anh ốm, em sẽ săn sóc anh.