Chàng bị bệnh đã mười ngày rồi. Amber ngồi trên giường ngay trước
mặt chàng; cô cẩn thận chải tóc cho chàng, tóc vẫn bóng và xoăn như xưa,
cô nhẹ nhàng vuốt những làn tóc xoăn và mỉm cười, cô thực sự cảm thấy
sung sướng. Bỗng nhiên cô có cảm giác là chàng nhìn cô, biết cô là ai và
đang làm gì. Một cái rùng mình vui sướng chạy khắp người cô, như thấy
chàng cười yếu ớt, cô khẽ sờ ngón tay vào má chàng.
- Em yêu, Trời phù hộ em!
Giọng chàng rất nhỏ và khàn, như một tiếng thì thầm, chàng cúi đầu để
hôn lên ngón tay cô.
- Ôi, anh Bruce!
Đó là tất cả những gì có thể thốt ra được vì cổ họng cô như bị tắc lại, một
giọt nước mắt lăn trên má. Và cô vừa kịp lau giọt thứ hai không để cho nó
lăn xuống. Anh nhắm mắt lại, nặng nề quay đi và khẽ thở dài.
Những ngày sau đó, cô luôn biết được lúc nào chàng tỉnh, dần dần chàng
bắt đầu nói, trong mấy ngày chỉ được vài câu. Cô cũng không ép chàng
phải nói nhiều vì biết làm như vậy chàng rất mệt. Nhiều khi, lúc cô ở trong
buồng, mắt chàng dõi theo cô đầy vẻ ân tình, cô thấy nao nao trong lòng.
Cô muốn nói với chàng là việc cô làm không đáng kể, là cô yêu chàng, là
chưa bao giờ cô thấy sung sướng hơn trong suốt những ngày đã mang hết
trí tuệ, sức lực ra hiến dâng cho chàng. Mặc cho quá khứ, mặc cho tương
lai đang chờ đợi họ ra sao, cô đã có được mấy tuần lễ chàng hoàn toàn
thuộc về cô.
Ngày tiếp ngày, Luân Đôn biến đổi.
Dần dần những người bán hàng cùng với tiếng rao đã vang lên từ bao thế
kỷ biến mất trong thành phố. Phần lớn các cửa hàng đã đóng cửa, các nhân
viên không còn đứng trước quầy hàng của họ chào mời ầm ĩ những người
qua lại. Những người buôn bán sợ các khách hàng, và khách hàng sợ nhà
buôn. Bạn bè ngoảnh mặt đi hoặc đi vội qua đường khi họ gặp nhau để
tránh tiếp xúc với nhau. Nhiều người không mua thực phẩm, sợ bị nhiễm
trùng, thà phải chết đói còn hơn.