Amber tự bảo vệ chống lại bệnh dịch bằng cách không nghĩ đến nó. Vả
lại đó cũng là nguồn an ủi duy nhất cho những ai không thể rời bỏ thành
phố.
Thường cô vẫn phải đi mua sắm tất cả, những người bán hàng rong biến
hết, những tiếng kêu khủng khiếp phát ra từ những nhà bịt kín. Những bộ
mặt thảm hại xuất hiện ở các cửa sổ và những bàn tay chơi vơi giơ ra cầu
khẩn.
- Xin cầu nguyện cho chúng tôi!
Người chết và người hấp hối mỗi ngày một thường xuyên hơn, bệnh dịch
giáng xuống đầu họ như những tiếng sét.
Một đêm, vào cuối tháng Bảy, Amber nghe thấy tiếng kêu khác thật
khủng khiếp. Trước đó là tiếng bánh xe lăn trên vỉa hè và tiếng leng keng
của một cái chuông nhỏ. Một người đàn ông, giọng oang oang, kêu lên:
- Đem hết những xác chết ra! Đem hết những xác chết ra!
Cô liếc Spong, lúc đó Bruce ngủ, rồi lao ra cửa sổ. Ngoài đường phố,
một chiếc xe bò đang lừ lừ tiến lên, một người ngồi trên xe và một người
khác đi bên cạnh tay lắc cái chuông. Dưới ánh đuốc do người thứ ba cầm,
một đống xác chết chồng chất lên nhau do bị quẳng lên xe. Những cánh tay,
cẳng chân chĩa ra, những mớ tóc dài quét xuống đất.
- Lạy đức Mẹ Đồng trinh!
Amber lắp bắp rùng mình lùi lại. Cô cảm thấy ớn lạnh, khiếp đảm. Hai
hàm răng mụ Spong run lập cập:
- Ôi, Chúa Jesus! Xác người chồng chất lung tung lên như vậy bởi bàn
tay của bất cứ tên kẻ cắp nào! Trời! Quá sức chịu đựng của con người!
- Có im đi không! - Amber sốt ruột nói. - Việc gì đến bà!
- Ôi, thưa bà! Hôm nay chưa việc gì đến chúng ta. Nhưng biết đâu ngày
mai…