Amber đứng thẳng người chăm chú nhìn mụ: “Nếu con mụ gớm ghiếc
này mà mắc bệnh thật, ta sẽ tống mụ ra không sao cả. Tòa thị chính muốn
nói gì thì nói.”
Nhưng cô vội quay vào phòng ngủ với Bruce, đặt dụng cụ lên bàn, buộc
một cái khăn mặt trắng lên cổ chàng và ngồi xuống bên cạnh. Cả hai đều
hân hoan và vui đùa nhiều. Amber cảm thấy một niềm hạnh phúc mênh
mông, lúc ngồi sát vào chàng, cô đều thấy cặp mắt chàng nhìn vào ngực
mình. Tim cô đập mạnh, một luồng nhiệt huyết bừng bừng trong cổ. Cô dịu
dàng nói:
- Chắc là anh đã cảm thấy dễ chịu lắm rồi!
- Khá lắm, nếu không muốn nói là tốt.
Khi mặt chàng đã cạo xong, trừ bộ ria mép, cô thấy là chàng vẫn còn ốm.
Nước da chàng thường là màu nâu, nay tái như sáp, cặp má chàng hõm
xuống, những nếp nhăn nhỏ trước đây không có, đã điểm ở hai bên mép và
đuôi mắt. Chàng gầy đi nhiều. Nhưng đối với Amber, chàng vẫn rất đẹp.
Lúc này chàng đang ngủ, vì chàng còn quá yếu nên mỗi một hoạt động
nhỏ đều có thể làm chàng kiệt sức. Amber lấy cái mũ và đóng khóa cửa lại
để cho Spong không thể vào được lúc cô đi vắng, rồi cô sang bếp. Mụ già
đi đi lại lại không mục đích với dáng điệu ngây ngô. Thấy mụ, Amber nghĩ
ngay đến những con chuột chù có cái mõm dài thường chui ra khỏi lỗ và
chạy trốn khi thấy cô cầm chổi đuổi. Amber hỏi, vừa đội mũ và nhìn mụ
qua gương:
- Bà thấy yếu hơn à?
- Cũng không hẳn, thưa bà. Nhưng trong này lạnh lắm phải không?
- Không đâu. Trời rất nóng. Nhưng bà đến mà ngồi gần lửa.
Amber cảm thấy rất bực mình tự nhủ rằng nếu mụ ta mà ốm thì phải vứt
hết thức ăn để trong chạn và tẩy trùng trong phòng. Và, không như với
Bruce, cô sợ bệnh mụ lây sang mình. Nếu lúc về ta thấy mụ yếu hơn, ta
phải bảo mụ đi ra.