Khi trở về, cô thấy Spong đang đợi mình ở cửa. Mụ vày vò cái áo với vẻ
lo âu và tình cảm gần như hài hước:
- Lạy Chúa, bà ơi… - mụ thút thít khóc và nói, - tôi thấy không được
khỏe chút nào.
Amber nheo mắt nhìn mụ, cặp mắt rất đỏ tóe máu. Khi mụ nói, cô trông
thấy lưỡi mụ đã bị phủ cặn trắng, đầu và thành lưỡi đỏ hỏn. “Đúng bị bệnh
dịch rồi!” Amber tự nhủ và quay đi để tránh hơi thở của mụ vào giữa mặt.
Đặt cái giỏ lên bàn, cô vội sắp xếp ngay các thực phẩm để Spong khỏi
mó vào.
- Nếu bà muốn ra đi, - Amber cố gắng nói cho tự nhiên, - tôi sẽ biếu bà
năm livrơ.
- Ra đi à, thưa bà? Nhưng tôi đi đâu? Tôi không có chỗ nào khác. Và tại
sao tôi ra đi, tôi là người hộ lý! - Mụ tỳ vào tường nói tiếp. - Trời ơi! chưa
bao giờ tôi thấy như thế này!
Amber vội vàng quay lại nói:
- Tất nhiên rồi, bà biết tại sao. Bà bị bệnh dịch rồi. Thôi đừng có chối
nữa vô ích! Nó không làm cho bà khỏi bệnh được đâu. Này bà Spong, nếu
bà chịu khó đến nhà thương, tôi sẽ tặng bà mười livrơ. Ở đấy bà sẽ được
chăm sóc. Nhưng tôi cũng xin báo để bà biết trước là tôi không hơi đâu mà
giúp đỡ bà. Đợi tôi một tí để tôi đi lấy tiền đã.
Cô làm vẻ đi ra, nhưng mụ ngăn cô lại:
- Vô ích, thưa bà. Tôi không muốn đi đến nhà thương dịch hạch. Tôi
không có ý định chết nếu tôi có thể làm khác được. Nên đi ngay đến nghĩa
địa còn hơn đến nhà thương. Bà không phải là người phụ nữ có tâm hồn, nỡ
lòng vứt ra ngoài đường một mụ già khốn khổ đã giúp bà cứu được đức
ngài. Bà không phải là một giáo dân, bà…
Mụ lắc đầu một cách nặng nhọc.