Amber sai Spong vào bếp lấy nước nóng và bắt đầu thấm máu, nó chảy
ra đến đâu thấm đến đấy. Những cái khăn thấm máu chẳng bao lâu đã chất
thành đống, phải xé những áo sơ mi ra để làm băng. Nhưng buộc một cái
băng vào, chỉ một phút sau đã bị chọc thủng. Chưa bao giờ Amber thấy một
người mất đến nhiều máu như vậy, cô hoảng sợ.
Vừa vứt một cái giẻ khác vào trong xô, cô thất vọng nói:
- Anh ấy sẽ hết máu mất!
- Thưa bà, ông nhà khỏe lắm, mất thế cũng chẳng sao. Bà nên cám ơn
Chúa đã làm cho cái hạch phải vỡ. Có cơ khỏi đấy!
Mặt Bruce đã trở nên tái ngắt dưới bộ râu lởm chởm, người chàng lạnh,
ẩm ướt.
Sau cùng máu ngừng chảy nhưng vẫn rỉ ra… Amber băng vết thương lại
và rửa tay trong chậu nước sạch. Spong lại gần cô với nụ cười mặn mà:
- Đã ba giờ rưỡi rồi, thưa bà. Tôi đi ngủ có được không?
- Được, đi đi, và cám ơn nhé!
- Trời đã gần sáng rồi, thưa bà. Tôi đã có thể có được chai rượu chưa?
Amber đi vào trong bếp lấy cho mụ. Cô còn nghe tiếng mụ hát nhí nhố
một lúc lâu sau cánh cửa đóng kín, rồi im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng
ngáy.
Amber có nhiều việc phải làm: thay băng và rót đầy vào những ấm nước
nóng. Đến sáng, cô hết sức vui mừng thấy má Bruce đã bắt đầu có sắc thái,
hơi thở đều đặn hơn và da dẻ khô hơn.
Đến ngày thứ tám, cô biết được là chàng sẽ sống và mụ Spong cũng
đồng ý như thế tuy mụ có thú thực đã tưởng ngược lại. Nhưng thông
thường thì những người bị bệnh chết sớm hơn. Những người sống được qua
ngày thứ ba là có thể có hi vọng qua được, còn qua được một tuần thì chắc
chắn sẽ khỏi. Nhưng thời kỳ dưỡng bệnh phải dài và khó nhọc, suy sụp về