Bác sĩ Barton bước vào, vẻ mệt mỏi và ốm yếu. Như lần đầu tiên, ông
đứng cách xa Bruce. Amber thất vọng hiểu rằng ông ta đã chứng kiến nhiều
người chết hoặc đang hấp hối nên không còn phân biệt được kẻ này người
kia nữa. Cô hỏi:
- Ông thấy bệnh nhân thế nào? Liệu có sống được không?
- Có thể, tuy nhiên thực tình mà nói, tôi cũng nghi lắm. Cái hạch đã vỡ
chưa?
- Chưa! Nó chỉ mềm hơn trên bề mặt, nhưng bên trong thì thấy rắn. Khi
tôi sờ vào nó hình như anh ấy cũng không biết. Phải làm thế nào bây giờ?
Có biện pháp nào để cứu anh ấy không, thưa bác sĩ?
- Hãy tin ở Chúa, thưa bà. Chúng ta không thể làm gì hơn. Nếu cái hạch
vỡ ra, phải chăm sóc nó, nhưng phải rất cẩn thận đừng để máu và mủ dây
vào tay bà. Ngày mai tôi sẽ trở lại, nếu nó chưa vỡ chúng ta sẽ trích. Đó là
tất cả những gì tôi có thể nói với bà. Xin chào bà.
Bác sĩ sẽ nghiêng đầu đi ra. Amber tiễn ông:
- Tôi có thể xin được một hộ lý khác không? Bà già này chẳng làm được
việc gì cả, bà ta chỉ biết ăn uống của tôi thôi. Để mình tôi cũng có thể giải
quyết được.
- Thưa bà, tôi rất lấy làm tiếc, vì người ta không thể nào xét được tất cả
các trường hợp cá nhân. Tất cả các nữ hộ lý đều bất lực và thường là già;
nếu họ kiếm được một nghề sinh sống, họ sẽ không làm nghề này. Giáo khu
gửi họ đến các nhà để khỏi phải nuôi họ. Và thưa bà, bà cũng nên nghĩ đến
lúc bà cũng có thể mắc bệnh được, vậy chỉ có một mình là không nên.
Ông đi ra, Amber nhún vai, quyết định, nếu không rũ bỏ được Spong, sẽ
sử dụng mụ bằng cách này hay cách kia. Cô vào bếp. Món xúp đã xong,
một món ăn bổ và béo, cô húp một bát và cảm thấy dễ chịu ngay. Đầu hết
nhức và tính lạc quan lại trở lại. Cô cảm thấy tin tưởng có thể giữ được
chàng sống, chỉ bằng sức lực và lòng quyết tâm của mình. Cô tự nhủ: