Thật lạ lùng, người ta bán củi vào giờ này và mùa này. Nhưng lúc đó
chiếc xe bò đã đến trước cửa nhà. Đi đầu là một người đàn ông cầm một bó
đuốc khói um theo sau là chiếc xe bò, bên cạnh xe một người đàn ông khác
vừa đi vừa rung chuông vừa như tụng kinh:
- Đem người chết ra ngoài!
Trên ghế xe còn một người thứ ba nữa, Amber trông thấy người đó ôm
một cái thân thể trần truồng của một đứa trẻ chừng ba tuổi, miệng kêu lên:
- Củi đây! Củi đây! Sáu xu một bó!
Amber kinh hãi ngơ ngác nhìn người đó, hắn ném cái xác đứa bé vào
trong xe và đi xuống. Có người lắc chuông giúp hắn tiến lên để kéo Spong
lên xe. Hắn cằn nhằn:
- Thế nào, gì đây?
Hai người đàn ông cúi xuống nắm lấy xác Spong. Một người giựt tung
áo của mụ, để lộ cái thân thể béo phì và mềm nhũn. Từ đầu đến chân mụ
đầy những nốt tím bầm nhỏ, những dấu vết của bệnh dịch hạch. Hắn huýt
lên một tiếng sáo khinh bỉ, tập trung nước bọt và nhổ lên xác chết, nói:
- Cái đống thịt này thối tha quá!
Bạn đồng nghiệp của hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là họ đã quá
quen với những hành động đó rồi. Họ ném Spong vào trong xe, người cầm
đuốc lại bước đi, người rung chuông lại cầm cái chuông, và người đánh xe
lại trèo lên xe. Hắn còn quay lại ném vào Amber một câu:
- Tối mai chúng tôi quay lại đây nhặt cô! Xác cô sẽ đẹp đẽ hơn nhiều so
với cái mụ già rác rưởi này!
Amber đóng cửa lại, nặng nề lên lầu, mệt mỏi và chán nản, bám chặt vào
lan can.
Lên đến bếp, cô làm thức ăn tối cho Bruce, nghĩ ngay đến việc sau đó
phải lấy nước nóng và bàn chải để cọ sàn phòng khách. Lần đầu tiên cô
cảm thấy bực mình trước một khối công việc đang chờ. Cô không mong