ước gì hơn được nằm, được ngủ và tỉnh dậy ở một nơi xa hẳn nơi đây. Gánh
nặng vượt quá sức chịu đựng của cô.
“Trời ơi!” Cô kinh hãi nói một mình “đầu ta sao thế này? Chỉ một ngày
như thế này nữa là ta chỉ còn việc vào nhà thương điên!”
Cô chuẩn bị món ăn, động tác chậm chạp và vụng về. Cô đánh rơi một
quả trứng, cúi xuống lau, cảm thấy đầu đau nhức từng chập, choáng váng.
Cô từ từ đứng thẳng dậy, người lảo đảo kinh ngạc, nếu không vịn vào bàn
cô đã ngã.
Đứng lặng một lúc, mắt trừng trừng nhìn xuống bàn rồi quay lại đi ra
phòng khách, cô nhủ thầm cố đẩy ý nghĩ đó ra:
“Không, không phải thế. Tất nhiên là không đúng rồi!” Cô cầm lấy cây
đèn nến đặt nó lên cái bàn nhỏ. Tỳ lên hai cánh tay, cô cúi xuống để nhìn
mình cho rõ trong cái gương tròn nhỏ treo trên tường. Ánh đèn nến làm cho
mặt Amber có nhiều nốt bóng. Cô buộc tội những vòng thâm quầng quanh
mắt, nhấn mạnh vào bóng của những cặp mi. Cuối cùng cô thè lưỡi ra, nó
đã phủ đầy một chất cặn màu vàng, trừ ở đầu lưỡi và hai bên thành, chúng
rõ nét và bóng nhẵn, đỏ hỏn. Amber nhắm nghiền mắt lại, toàn bộ căn
phòng nhảy nhót trước mắt cô.
“Lạy Chúa! Tối mai sẽ đến lượt con!”