Không dám ngước lên nhìn chàng, cô choáng váng như đang nằm trong
một quả cầu quay tít không phân biệt được đâu là tường đâu là sàn. Đứng
lại để định hướng, hai hàm răng nghiến chặt, cô tiến lên một bước cương
nghị:
- Mọi việc đều tốt cả anh ạ!
Giọng cô nói nghẹn ngào, hi vọng Bruce không nhận thấy.
Cô cảm thấy mệt mỏi ghê gớm, tay chân nặng trĩu, cô từ từ đặt cái khay
lên bàn và giơ tay ra để với cái bát xúp. Bàn tay Bruce đưa ra nắm lấy cổ
tay cô, và lúc buộc phải nhìn chàng, cô nhận thấy mặt chàng lộ vẻ kinh
hoàng.
- Amber - Bruce nhìn cô một lúc, cặp mắt xanh của chàng chú ý một
cách kỳ lạ - Em không ốm đấy chứ?
Chàng hỏi một cách miễn cưỡng. Cô khẽ thở dài đáp:
- Có đấy, anh Bruce, em ốm rồi, em biết lắm. Nhưng xin anh đừng…
- Sao?
Cô lục tìm trong trí nhớ xem mình định nói gì, rồi đáp:
- Xin anh đừng lo lắng…
- Không lo lắng! Trời ơi! Ôi! Amber, Amber! Em ốm là vì lỗi tại anh! Vì
em ở lại để chăm sóc cho anh! Ôi, em yêu dấu! Nếu em chịu đi! Ôi,
Chúa!…
Bỏ tay cô ra, Bruce vò đầu bứt tai. Cô cố vuốt ve trán chàng.
- Xin anh đừng đau lòng. Đó không phải lỗi tại anh. Em ở lại vì em
muốn thế. Em biết là em liều, nhưng em không thể ra đi được. Và em
không tiếc, em không chết đâu, anh Bruce!
Bruce nhìn Amber với vẻ trân trọng mà cô chưa từng thấy ở chàng. Cùng
lúc đó cô buồn nôn, chưa tới được chậu, cô tuôn xuống sàn.
- Amber, anh phải dậy… Anh phải giúp em.