Đến sáng, cô nằm ngửa, mắt mở to như không hồn. Các bắp thịt hoàn
toàn nới giãn và cô không nhận thức được sự có mặt của Bruce. Bệnh của
cô phát triển nhanh hơn nhiều, đó là đặc điểm của bệnh dịch hạch, những
biểu hiện của nó thay đổi tùy theo cá nhân.
Bruce quyết định, nếu hộ lý không đến, chàng sẽ gọi người lính gác.
Nhưng đến bảy giờ rưỡi chàng nghe thấy tiếng cửa mở, một giọng đàn bà
gọi:
- Hộ lý bệnh nhân dịch hạch đã đến đây, bệnh nhân ở đâu?
- Cứ lên!
Vài phút sau, một người đàn bà xuất hiện trên ngưỡng cửa. Cao lớn,
khỏe mạnh, chị ta trạc ba mươi lăm tuổi, Bruce lấy làm hả dạ thấy chị ta có
vẻ khỏe và đủ thông minh. Lúc chị ta đến nơi, cứ nhìn chằm chằm vào
Amber. Chàng nói:
- Mời vào!
- Tôi là ngài Carlton. Vợ tôi bị bệnh, như chị thấy đấy, đòi hỏi phải được
chăm sóc tận tình. Tôi không đòi hỏi gì hơn là được tự mình chăm sóc cho
vợ, nhưng tôi cũng đang trong thời kỳ mới khỏi bệnh nên chưa thể dậy
được. Nếu chị chăm sóc cho bà được tốt và nếu bà khỏi bệnh, tôi sẽ biếu
chị một trăm livrơ.
Chàng đã nói dối là vợ, vì chàng tự nhủ người phụ nữ này không cần
phải biết sự thực và chàng nói biếu một trăm livrơ làm cho chị ta dễ tin hơn
là hứa một món tiền lớn, mà có thể chị ta không dám nghĩ đến sẽ được
hưởng. Chị nhìn chàng rất ngạc nhiên:
- Thưa ngài một trăm livrơ?
Lại gần chiếc giường con, chị xem xét Amber lúc đó các ngón tay đang
co quắp trên cái chăn mà Bruce đã ném lên người cô. Chị hộ lý mới gật đầu
nói:
- Thưa ngài, bà nhà ốm lắm. Tôi không biết…