- Tất nhiên là chị không biết rồi! - Bruce sốt ruột ngắt lời. - Nhưng chị
vẫn có thể thử xem! Bà còn mặc cả quần áo, chị hãy cởi ra, rửa mặt và tay
cho bà và đặt bà nằm lên chăn dạ. Bà sẽ bớt. Bà đã chuẩn bị cho tôi bữa ăn,
chị sẽ thấy xúp và các thứ cần thiết khác trong bếp. Các giẻ lau và khăn mặt
sạch đều ở trong đó. Cần phải lau sàn và dọn dẹp buồng khách. Một người
đàn bà đã chết ở đây hôm qua. Nào, chị bắt tay vào việc đi. Tên chị là gì?
- Sykes ạ, vâng thưa ngài.
Bruce không để chị ta kịp nghỉ ngơi, mặc dù chàng vẫn chưa dậy được,
chị ta vẫn tuân theo chàng một cách lễ độ, do sợ chức tước của chàng, hay
do tình yêu một trăm livrơ, chàng chẳng cần biết đến. Buổi chiều, bệnh tình
Amber có vẻ nặng hơn. Bên bẹn phải đã thấy xuất hiện một cái hạch, càng
to lên nó càng rắn lại, chỗ sưng như không muốn mưng mủ. Sykes rất lo
ngại vì đó là triệu chứng xấu nhất. Những liều thuốc cao bằng mù tạt cũng
chẳng công hiệu gì.
- Làm thế nào được? - Bruce hỏi. - Phải có cái gì cần làm chứ? Đối với
những bệnh nhân có hạch không muốn vỡ thì chị làm thế nào?
Sykes nhìn Amber đáp:
- Thưa ngài, chẳng làm gì được cả. Thông thường họ chết.
- Nhưng bà nhà không được chết! - Bruce kêu lên. - Chúng ta phải làm
một việc gì?… Bà không thể chết được!
Sức khỏe chàng có vẻ không được tốt bằng hôm trước, nhưng buộc lòng
phải thức, vì thế mà chàng buộc được cô vào cuộc sống.
- Chúng ta có thể trích, - Sykes nói. - Nếu ngày mai không có gì thay đổi.
Đó là biện pháp bác sĩ vẫn dùng. Nhưng nhát dao chạm vào thường làm
cho bệnh nhân đau đớn đến phát điên!
- Chị hãy im đi! Tôi không cần biết thế! Đi lấy nước cho bà uống.
Chàng luôn luôn tự nhắc lại: “Nàng ốm là vì ta và bây giờ nàng có ta, ta
lại nằm dài ở đây như một thằng ngốc, không làm được gì cả”.