Với một quyết tâm bất ngờ, Sykes ấn lưỡi dao vào trong khối đông đặc;
cùng lúc đó Amber rên lên dần dần trở thành một tiếng kêu rú khiếp đảm.
Sykes bỏ con dao ra và lùi lại mắt nhìn thao láo vào Amber đang tìm cách
vùng ra và hét lên đau đớn. Bruce cố gượng ngồi lên:
- Giúp tôi với nào!
Sykes vâng lệnh ngay, một tay ôm lấy người chàng còn khuỷu tay kia
nâng khuỷu tay chàng lên. Một loáng sau chàng đã quỳ xuống được bên
cạnh giường con và cầm lấy con dao cạo:
- Giữ chặt hai đầu gối bà.
Một lần nữa Sykes lại tuân lệnh, mặc dù Amber tiếp tục giãy giụa, miệng
la hét, mặt méo mó, như một con vật bị điên. Với tất cả sức lực còn lại,
Bruce khía mạnh con dao lên đầu hạch, ấn nó xuống và ngoáy một cái. Khi
rút con dao ra, máu vọt lên và Amber ngất đi. Bruce kiệt sức, đầu gục
xuống cánh tay. Vết thương của chính chàng cũng bị há toác và máu thấm
đỏ các băng như vậy.
Sykes chạy lại đỡ chàng đứng lên:
- Thưa ngài! Mời ngài hãy nằm xuống nghỉ đã!
Chị giật lấy con dao cạo và giúp chàng lên giường, vội ném lên người
chàng một cái chăn rồi quay đến bên Amber, lúc này mặt cô đã xanh lét
màu sáp. Nhưng tim còn đập, tuy có rất khẽ. Máu tuôn ra từng đợt ở vết
thương, tuy vậy không có mủ, chất độc không chảy ra.
Sykes làm việc như điên và tự động vì Bruce đã lại ngất đi. Chị thấm
máu, nung nóng tất cả những viên gạch có trong phòng và lấy tất cả những
bình nước nóng để quây lấy Amber. Chị đắp những vải nóng lên trán cô.
Sykes hi vọng chiếm được một trăm livrơ.
Gần một giờ sau Bruce mới tỉnh, chàng giật mình hỏi:
- Bà đâu? Chị không để người ta mang bà đi chứ?