ấy vừa làm chàng vui, cũng vừa làm chàng bực; một hôm chàng nói với
Sykes:
- Thà tôi bị một phát súng vào dạ dày, phát khác vào vai, bị rắn độc cắn,
và bị những cơn sốt rét ác tính nhiệt đới, hoặc bị treo cổ còn hơn cứ ở trong
tình trạng này mãi!
Phần lớn thời gian chàng đọc sách, mặc dù trong nhà chẳng có bao nhiêu
sách.
Chàng luôn luôn đứng ở đầu giường để có thể trông nom được Amber,
không một động tĩnh nào của cô mà chàng không thấy. Bệnh trạng của cô
thuyên giảm rất chậm chạp, và sự lở loét của vết thương làm chàng lo ngại
vì nó cứ tiếp tục há to ra, đường kính rộng đến hai đốt ngón tay. Nhưng cả
hai người, Sykes và Bruce đều công nhận là nếu không trích, Amber đã
chết.
Đôi khi Bruce kinh hãi thấy Amber giơ hai tay lên chơi vơi như để tự vệ
và kêu lên thảm thiết:
- Không, không! Xin đừng có mổ!
Tiếng kêu đó kết thúc bằng một tiếng rên sầu thảm làm chàng rợn người.
Sau đó bao giờ cô cũng mê man, nhiều khi trong cơn hôn mê, cô quằn quại
và thốt ra những câu vô nghĩa. Bảy ngày trôi qua trước khi Amber trông
thấy và nhận ra Bruce. Từ phòng khách vào, chàng thấy cô tựa người vào
cánh tay Sykes, đang nuốt một ít xúp, uể oải và buồn nản. Bruce khoác một
cái chăn lên vai, quỳ xuống bên chiếc giường nhỏ. Cô cảm thấy sự có mặt
của chàng và từ từ quay đầu lại. Cô trừng trừng nhìn chàng một lúc rồi khẽ
thì thào:
- Anh Bruce?
Chàng nắm hai tay cô trong tay mình.
- Phải, em yêu! Anh đây!
Thoáng một nụ cười, cô muốn nói, nhưng chưa thốt lên được, chàng phải
đi ra chỗ khác để tránh cho cô phải cố sức. Hôm sau, từ sáng sớm, khi