- Suỵt! Thưa ngài, hình như bà ngủ. Bà vẫn còn sống và tôi thấy bà có
khá hơn.
Bruce cúi xuống nhìn Amber:
- Ôi! Cám ơn Chúa! Cám ơn Chúa! Sykes, tôi xin thề là chị sẽ có món
tiền một trăm livrơ! Tôi còn có thể cho chị đến hai trăm!
- Cám ơn ngài lắm lắm! Nhưng lúc này ngài nên nằm nghỉ thì hơn. Trông
ngài không được khỏe đâu.
- Đúng đấy. Đánh thức tôi dậy nếu bà…
Chàng không nói hết câu.
Sau cùng, mủ bắt đầu chảy ra. Amber nằm đấy yên tĩnh, trong cơn hôn
mê, nhưng cái sắc đen trên da đã biến mất và mạch cô đã đập mạnh và đều
hơn. Bỗng nhiên tiếng chuông cầu hồn lại vang lên. Sykes rùng mình
nhưng lại bình tĩnh ngay. Buổi tối nay tiếng chuông đó chưa phải là cho các
bệnh nhân của chị.
Vào buổi sáng ngày thứ tư, Sykes tuyên bố:
- Thưa ngài, tôi đã làm việc rất xứng đáng để được hưởng món tiền mà
ngài đã hứa. Bây giờ tôi tin là bà nhà sẽ sống. Vậy, tôi có thể lĩnh tiền được
rồi chứ?
Bruce mỉm cười đáp:
- Chị đã làm việc rất tốt. Và tôi rất biết ơn chị, nhưng xin chị hãy đợi cho
ít ngày nữa!
Chàng không muốn cho chị một món nữ trang, trước tiên bởi vì thứ này
là của Amber, sau đó sợ nó khuyến khích chị ta ăn trộm. Sykes đáng được
hưởng món tiền đó nhưng Bruce không dám tin chị.
- Trong nhà chỉ còn có mấy đồng silinh phải để đi chợ. Chừng nào mà tôi
có thể đi ra ngoài được, tôi sẽ đi lấy tiền cho chị ngay.
Bây giờ ban ngày nhiều lúc chàng đã ngồi lên được, nếu cần có thể đứng
lên, nhưng không bao giờ đứng mấy phút liền. Cái cảnh yếu đuối miên man