Bruce hết sức ngạc nhiên, Amber đã sống được qua đêm đó, nước da như
màu đất, hơi thở mỗi lúc một yếu, nhịp tim đập chậm lại. Sykes tuyên bố
đó là những dấu hiệu đầu tiên của cái chết.
- Vậy thì chúng ta phải làm cho vỡ cái nhọt ra.
- Làm như vậy dễ chết người lắm.
Sykes lo sợ phải làm bất cứ việc gì, phòng ngừa trước cái chết của bệnh
nhân nó sẽ làm cho chị mất một món tiền lớn mà chị không dám tưởng đến.
- Hãy làm theo lời tôi! - Bruce quát lên, rồi lấy lại giọng bình tĩnh thường
ngày, chàng điềm đạm và nhanh chóng ra lệnh.
- Trong chiếc ngăn kéo trên của cái bàn này có một con dao cạo râu, cầm
lấy nó cùng với những cái dây kéo rèm cửa, mang tất cả đến đây, trói bà
thật chắc chắn vào giường sao cho bà không thể giãy được. Trói cả cổ tay
nữa. Rồi đi tìm cái chậu con và những chiếc khăn mặt, nhanh lên!
Sykes buộc phải chấp hành, vài phút sau mệnh lệnh đã được thi hành
xong. Amber bị trói chặt trên giường, hoàn toàn bất tỉnh.
Bruce cúi người xuống ở phía thành giường thì thầm:
- Nào! Cầm con dao cạo lên và khía một nhát. Nhanh lên!
Chàng nắm chặt hai bàn tay lại đến nỗi các mạch máu hằn lên. Sykes
cầm con dao trong tay, hốt hoảng nhìn chàng:
- Thưa ngài! Tôi không làm đâu! Tôi không thể làm được!
Hàm răng chị va vào nhau lập cập. Mồ hôi Bruce chảy thành những hạt
lớn. Chàng đưa lưỡi liếm đôi môi khô và nuốt nước bọt từng hồi:
- Được, chị làm được, ngốc ạ! Cần phải làm. Nào, làm đi!
Sykes nhìn chàng một lát, rồi như bị thôi miên bởi sự quyết tâm của
chàng, chị cúi xuống và đặt lưỡi dao lên cái khối đỏ hỏn và rắn. Vừa lúc đó
Amber cựa quậy, đầu cô quay về phía Bruce. Sykes giật nảy mình. Bruce
lại ra lệnh, giọng khản đặc, hai tay nắm chặt, run lên vì tức giận:
- Khía đi! Nhanh lên!