Sykes chải tóc cho cô, cô nói với chàng. Tiếng của cô nhỏ và yếu làm cho
chàng phải cúi xuống để nghe.
- Em nằm đây đã bao lâu rồi?
- Tám ngày rồi Amber ạ!
- Bây giờ anh đã lại sức chưa?
- Sắp rồi. Chỉ trong vài ngày nữa là anh sẽ có thể chăm sóc được em.
Cô nhắm mắt lại, thở dài mệt nhọc. Đầu lăn trên gối, bộ tóc dẹt và bóng
nhẫy, rơi xuống thành từng búi đầy xung quanh mặt. Các xương đòn gánh
nhô lên, có thể đếm được xương sườn.
Cùng ngày hôm đó chị hộ lý mắc bệnh, mặc dù chị ta cho mình là mãi
mãi không việc gì, chỉ là một sự khó chịu do ăn uống. Bruce đã không lầm,
anh không muốn để chị đến gần, Amber khuyên chị nên đi nằm trong
phòng trẻ nghỉ ngơi, chị tuân lời. Bruce khoác cái chăn, đi vào trong bếp.
Có lẽ Sykes không có thì giờ, cũng có thể là không nhận thức được thế
nào là một căn nhà gọn ghẽ. Tất cả các dụng cụ đều bừa bãi và bẩn thỉu.
Sàn gác và các đồ đạc đều phủ lớp bụi, những mẩu nến thừa vứt bừa bãi.
Trong bếp đầy những bát đĩa nồi niêu bẩn thỉu, giẻ lau bỏ trong những xô,
thực phẩm không được sắp xếp, mà để trên bàn, ngay cả dưới sàn gác.
Mọi thứ đều hư hỏng do nóng. Chàng thấy bơ đã có mùi sữa chua, trứng
đã thối. Chàng uống một bát nước xúp, chị ta nấu nướng quá vụng về,
chàng đành nuốt. Rồi tìm thứ tốt nhất, chuẩn bị một khay cho Amber.
Lúc chàng cho cô ăn, chậm chạp, từng muỗng một, bỗng Sykes vùng vẫy
và mê hoảng kêu. Amber hoảng hốt nắm lấy tay chàng:
- Gì thế anh?
- Có gì đâu, em yêu. Ở dưới phố đó. Thôi lúc này thế là đủ rồi, lại nằm
xuống đi em!
Cô vâng lời nhưng mắt không rời chàng, khi chàng đến cửa phòng trẻ,
đóng khóa lại và ném chìa khóa lên bàn. Cô khẽ nói: