nay tôi đã cho nhà tôi ăn, nhưng cần phải cho ăn bữa nữa. Bà hộ lý vừa rồi
đã để nhà bếp thật thảm hại không còn gì ăn cả, bà có thể nhờ người lính
gác đi mua thực phẩm.
Lúc Bruce nói, mụ già đưa mắt kiểm kê căn phòng. Đồ đạc phủ khăn dạ
bạc, những cái bàn cẩm thạch, những cái bình có giá trị đặt trên lò sưởi.
- Tiền để đâu? - Mụ hỏi không nhìn chàng.
- Có bốn đồng silinh để trên cái bàn này. Ngần ấy cũng đủ mua các thứ
cần thiết, người lính gác có tiền thù lao rồi.
Mụ cầm lấy tiền rồi ném qua cửa sổ cho người lính gác, bảo anh đi mua
thức ăn làm sẵn ở gần đấy. Một lúc sau Bruce bảo mụ thay băng cho
Amber, mụ dứt khoát từ chối, nói rằng tất cả những người hộ lý nào đã
băng một cái hạch đều chết cả, mụ không muốn chết như thế.
Bruce bực tức, nhưng chàng bình tĩnh trả lời:
- Với những điều kiện đó, nếu chị không muốn làm gì cả, chị nên đi đi
thì hơn.
Mụ cười gằn một cách láo xược, nhưng chàng lo là mụ biết được chàng
còn yếu.
- Thưa ngài không ạ. Tôi đã được giáo khu phái đến đây, nếu tôi không ở
lại, tôi sẽ không được trả lương.
Hai người giương mắt nhìn nhau, rồi chàng đứng lên, khoác một cái chăn
lên vai. Mụ nhìn chàng làm trong lúc chàng quỳ bên cạnh Amber, tiết kiệm
sức lực. Cáu tiết, chàng quay lại:
- Thôi cút đi, sang phòng khác!
Vẫn cười gằn, mụ tuân lời, đóng cửa lại. Chàng thét bảo mụ cứ để cửa
ngỏ, nhưng mụ không nghe thấy. Chàng nguyền rủa, thay nốt băng rồi nằm
dài ra nghỉ. Từ phòng khách không một tiếng động vọng tới. Nửa giờ trôi
qua chàng mới đủ sức để trở dậy. Đi qua phòng, chàng nhẹ nhàng mở cửa