Đã hơn một năm nay hai người chưa được nhìn thấy con trai. Đứa trẻ đã
lớn nhiều và thay đổi một cách đáng kể.
Bây giờ em đã bốn tuổi rưỡi, lớn so với tuổi, rắn rỏi và khỏe mạnh, đôi
mắt cũng màu xanh hơi xám như Bruce, mái tóc satanh sẫm rũ xuống thành
từng mớ bao quanh khuôn mặt. Em đã thay đổi quần áo - từ bốn tuổi trở lên
bao giờ cũng vậy - quần áo mặc giống hệt Bruce Carlton cho đến thanh
kiếm nhỏ xíu và cái mũ dạ rộng vành có cắm lông chim.
Những bộ quần áo kiểu người lớn cho trẻ con mặc, tượng trưng cho sự
giáo dục bắt buộc đối với em, vì từ bây giờ em đã tập đọc, tập viết và học
tính. Em cũng học cả cưỡi ngựa, khiêu vũ và dáng điệu. Chỉ ít lâu sau, em
còn học thêm nhiều nữa: tiếng Pháp, tiếng La tinh, tiếng Hy Lạp, tiếng
Hebrew, đấu kiếm, âm nhạc, thanh nhạc. Tuổi thơ ấu là rất ngắn ngủi, và
tuổi thanh niên đến rất sớm, vì cuộc sống bấp bênh và không nên để mất
thời gian.
Khi họ vào trong phòng trẻ, cậu bé Bruce đang ngồi cùng với con trai lớn
của Almsbury, bên cái bàn nhỏ học vần. Rõ ràng là cậu bé có biết bố mẹ
sắp đến thăm nên lúc cánh cửa vừa mở ra, cậu đã ngẩng nhanh đầu lên.
Quyển sách học vần lăn xuống đất và cậu vui vẻ lao về phía họ. Nhưng với
một câu nói gọn của cô giáo, cậu đứng phắt lại, ngả mũ ra và trịnh trọng
nghiêng mình trước Bruce, rồi trước Amber:
- Thưa ông, tôi rất sung sướng được gặp ông. Và thưa bà!…
Nhưng Amber không để cho cô giáo kịp có ý kiến, đã lao đến quỳ xuống
và ôm cậu bé trong tay, hôn lấy hôn để lên cặp má hồng của cậu bằng
những cái hôn nồng cháy. Những giọt nước mắt long lanh trong mắt cô,
những giọt nước mắt hạnh phúc và sung sướng.
- Ôi! Con yêu quý! Mẹ đã tưởng không bao giờ còn được thấy mặt con
nữa!
Cậu bé đã quàng cánh tay nhỏ bé xung quanh cổ mẹ: