- Nhưng bây giờ khác. Anh yêu em, chính anh đã nói với em như thế! Và
em biết điều đó là đúng. Ôi! Bruce, hay anh đã nói với em để…
- Không, Amber. Đúng là như thế. Anh yêu em, nhưng…
- Vậy, đã yêu em, tại sao lại không lấy em?
- Em thân mến ạ, bởi vì tình yêu không có nghĩa gì trong đó cả.
- Không có nghĩa gì! Trái lại thì có. Chúng ta không còn là những đứa trẻ
cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Chúng ta được tự do muốn làm gì tùy thích…
- Đó cũng là ý nghĩ của anh.
Cô lặng im quan sát chàng mấy phút, muốn lao vào cắn xé chàng. Nhưng
ký ức về vẻ nghiêm khắc trong cặp mắt sáng của chàng đã giữ tay cô lại.
Bruce quan sát Amber, như để chờ đợi phản ứng của cô, rồi cuối cùng quay
đi, rời bỏ căn phòng.
Mười lăm ngày sau Nan đến cùng với bé Susanna, vú nuôi, Tansy và
John Lớn. Họ đã trải qua bốn tháng lang thang từ làng này qua làng khác,
chạy trốn bệnh dịch. Đã thế, một xe lại bị mất cắp, riêng tất cả quần áo và
đồ dùng riêng của Amber còn nguyên vẹn. Amber tỏ ra rất biết ơn và hứa
sẽ cho họ một trăm livrơ mỗi người khi về đến Luân Đôn.
Bruce rất hân hoan về đứa con gái của chàng, lớn, khỏe tuy mới được
bảy tháng. Bé Susanna không có cặp mắt xanh sẫm nhưng xanh lá cây
sáng, tóc của em trông như vàng nhẹ, không có gì là nâu vàng như của mẹ.
Em không giống mẹ, cũng không giống bố, nhưng hứa hẹn sẽ là một sắc
đẹp thực sự.
Cùng ngày hôm Nan đến, Amber thay cái áo đáng sợ của Emily màu đen
không thích hợp với cô, sau khi đã suy nghĩ chín chắn, cô mặc một chiếc áo
của mình, khá hở cổ, bằng sa tanh màu đồng và cái váy rất rộng. Xoa phấn
son tí chút, đặt hai, ba cái nốt ruồi và là lần đầu tiên trong nhiều tháng nay,
Nan làm đầu cho cô với những mớ tóc lớn và hình củ hành to trên đỉnh đầu.
Trong số những đồ trang sức, Amber phát hiện một đôi hoa tai và một cái
vòng cổ tay bằng ngọc thạch.