- Nhưng thưa bà, tại sao? Tôi đã tin chắc là một ngày kia sẽ được gặp lại
bà mà!
- Thôi, quỷ nó bắt cô giáo đi! Đừng gọi mẹ là bà và đừng xưng hô tôi
nữa. Mẹ là mẹ của con, mẹ muốn được con gọi như thế!
Cả hai mẹ con đều phá lên cười và cậu bé thì thầm “Mẹ” và đưa mắt lo
lắng nhìn cô giáo. Đối với bố, cậu bé dè dặt hơn, hình như cậu có cảm giác
là đàn ông với nhau, những biểu lộ tình cảm quá mức là không hợp. Nhưng
rõ ràng là cậu rất mến cha, Amber có vẻ hơi ghen tỵ, nhưng cô lại tự trách
mình ngay. Khoảng một giờ sau họ từ giã phòng trẻ, đi trong hành lang dài
về phòng riêng. Đột nhiên Amber nói:
- Em thấy để con như vậy không nên đâu. Nó là đứa con hoang. Dạy con
những tư cách của một nhà quý tộc để mà làm gì, khi nó lớn lên, có Trời
mà biết được nó buộc phải làm gì!
Cô liếc nhìn chàng, nhưng chàng vẫn thản nhiên, khi tới buồng chàng mở
cửa để cô vào. Cô quay nhanh lại và biết chàng muốn nói điều gì mà cô
không thích.
- Amber, đã từ lâu anh muốn nói với em, anh muốn cho con làm người
thừa kế anh. - Một tia hi vọng lóe lên trong mắt Amber, chàng vội nói thêm
- Ở bên Mỹ sẽ không ai biết nó là con hợp pháp hay không, người ta sẽ cho
nó là con người vợ trước.
Cô nhìn chàng ngờ vực và lùi lại như bị roi quất vào giữa mặt:
- Con vợ trước? Vậy là anh lấy vợ rồi à?
- Chưa. Nhưng rồi một ngày kia anh sẽ lấy…
- Như vậy có nghĩa là anh vẫn không có ý định lấy em?
Bruce im lặng một lúc lâu, bàn tay chàng giơ lên một cách vô tình rồi lại
để rơi xuống; cuối cùng chàng nói:
- Không Amber ạ! Em biết rõ rồi đấy. Chúng ta đã nói đến chuyện ấy từ
lâu rồi.