- Chị hãy vui lòng ra khỏi đây một lúc đã - thấy Nan còn lưỡng lự nhìn
Amber, anh nói tiếp - Tôi nói gì chị hãy nghe đã.
Nan đi rồi, Almsbury nói với Amber:
- Hãy nghe anh nói đã, em lên cơn điên hay sao? Anh ấy không muốn có
em ở Luân Đôn. Anh ấy nói là thành phố còn chưa được an toàn và không
muốn mất thì giờ vì em, anh ấy rất bận.
- Anh ấy muốn gì mặc anh ấy! Dù thế nào em cũng cứ đi, Nan!
Cô đứng vội lên, nhưng Almsbury nắm lấy cổ tay giữ cô lại:
- Cô sẽ không đi đâu cả, dù tôi có phải trói chân cô vào chân giường.
Người ta rất có thể mắc bệnh dịch hạch lần thứ hai, cô cũng biết đấy. Nếu
còn một chút hiểu biết, cô sẽ không đòi về đó chẳng để làm gì cả. Bruce đã
đi vì cần phải như vậy. Tàu bè của anh ấy có thể bị phá hoại và cướp bóc,
nếu chưa thì cũng sắp bị khi mà thành phố đông người lên đôi chút. Thôi
nào, em thân mến, hãy biết điều một chút. Anh ấy sẽ trở lại, anh ấy nói như
vậy.
Amber ngước mắt nhìn anh, giận dỗi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn
dài xuống má. Cô hít mạnh và không phản kháng khi anh đưa tay quàng lấy
người cô. Sau cùng cô nén tiếng nấc và hỏi:
- Nhưng tại sao, tại sao người ta lại không từ biệt em một câu? Đêm hôm
qua… đêm hôm qua như mọi đêm trước…
Anh ghì cô vào người và vuốt tóc cô:
- Có thể, cưng ạ! Nhưng anh không muốn một cuộc cãi vã.
Amber rên rỉ và khóc nức nở, hai tay quàng lấy cổ Almsbury.
- Em… em sẽ không cãi nữa! Ôi! Almsbury, em yêu anh ấy biết chừng
nào!
Anh để cô khóc và cứ ôm lấy cô cho đến khi cô bình tĩnh lại. Anh rút
chiếc khăn mùi xoa ra, đưa cho cô:
- Em có để ý đến một người quý phái mà em gặp trên cầu thang không?