Amber xì mũi, lau cặp mắt đỏ hoe, mặt cô hằn những vệt nước mắt:
- Không. Nhưng sao?
- Anh ấy hỏi tôi cô là ai. Anh ta cho cô là người phụ nữ đẹp nhất mà anh
chưa từng gặp.
Một niềm kiêu hãnh làm dịu cơn buồn của Amber:
- Có thật không?
Cô hít mạnh hai ba cái nữa, vẫn cứ nhìn cái khăn mùi xoa mà cô vặn
trong các ngón tay. Cô xì mũi một lần nữa rồi lại hỏi:
- Ai đấy?
- Bá tước Radclyffe, một trong những gia đình cổ và hãnh diện nhất
nước Anh. Thôi lại đây em! Xuống ăn điểm tâm. Anh ấy muốn được giới
thiệu với em.
Amber thở dài và quay mặt đi:
- Làm quái gì hả anh? Em chẳng còn muốn biết ai nữa!
Almsbury mỉm cười khuyến khích:
- Em chỉ muốn vào trong phòng ngủ để mà hờn dỗi có phải không? Thôi
được, tùy em! Nhưng anh ta sẽ thất vọng đấy! Nói thật để em biết, rất có
thể anh ấy sẽ hỏi em làm vợ.
- Hỏi em làm vợ à? Em còn lấy một người chồng khác làm quái gì nữa?
Không bao giờ em còn lấy chồng nữa!
- Cả với một vị bá tước sao? Thôi em yêu, tùy em! Nhưng hình như một
buổi tối hôm nào đó, anh nghe thấy em bảo Bruce đại thể như thế này: “Chỉ
xin anh hãy đợi đến khi nào em sẽ là bá tước phu nhân…” gì gì đó. Vậy
đây là một dịp may, em bỏ lỡ nó hay sao?
- Em nghĩ có lẽ anh đã nói với tên già lẩm cẩm đó là em giàu lắm phải
không?
- Phải. Có thể. Anh không nhớ nữa?