Cô không thấy đói và chỉ muốn được ở trong phòng mình. Vì cố gắng
kiềm chế nên cảm thấy cổ mình thắt lại, cô nói tiếp:
- Sao ông lại trở về vào lúc đang có bệnh dịch hoành hành này?
- Thưa bà, tôi không còn trẻ. Bệnh tật và cái chết không làm cho tôi sợ
hãi. Và nửa tháng nữa con trai tôi sẽ cưới vợ, tôi trở về để dự cuộc hôn lễ.
- À!
Đó là tất cả những gì mà cô cố nghĩ ra để nói. Ông ta có vẻ không quan
tâm đến cô lắm, cô xuống đây chính là để được một người đàn ông chiêm
ngưỡng và tâng bốc, ông ta làm cô thất vọng và buồn chán. Bữa điểm tâm
vừa xong, cô vội lên buồng ngay.
Hai ba giờ sau, lúc Almsbury lên gõ cửa buồng, bước vào, cô đang nằm
sấp trên giường, không động đậy.
- Amber!
Almsbury nhẹ nhàng gọi tưởng cô ngủ. Cô quay lại:
- Anh Almsbury, xin mời vào!
Anh ngồi xuống cạnh cô và nằm ngửa xuống giường, cô nhìn anh. Tóc
cô rối bời, mắt mọng đỏ, mặt tiều tụy và uể oải, Almsbury cúi xuống hôn
cô:
- Cô bé tội nghiệp!
Nghe anh nói, nước mắt cô trào, môi mím chặt. Hai người lặng im một
lúc lâu; Almsbury vuốt ve mái tóc Amber. Cuối cùng cô nói:
- Almsbury, anh Bruce từ giã em để đi lấy vợ có phải không?
- Lấy vợ? Trời ơi! Không đâu. Anh biết là không. Xin thề với em như
vậy.
Cô thở dài, mắt nhìn xa xăm.
- Nhưng một ngày kia anh ấy sẽ lấy, và anh ấy đã nói với em muốn cho
bé Bruce là thừa kế của anh ấy! - Mắt cô nheo lại tỏ ra cứng cỏi và bực tức,