cô nói tiếp - Anh ấy không muốn lấy em nhưng lại muốn con em trở thành
người thừa kế của mình, hài hước thật!
Miệng cô nheo lại cay đắng, chân đập xuống giường.
- Em để anh ấy làm chứ? Dù sao như vậy cũng là tốt hơn đối với đứa bé.
- Không! Em không đồng ý. Tại sao em phải làm? Nếu anh ấy quan tâm
đến con thì anh ấy chỉ việc lấy em làm vợ.
Almsbury tiếp tục quan sát Amber. Rồi anh chuyển sang vấn đề khác:
- Xin em cho biết, em thấy bá tước Radclyffe thế nào?
Cô bĩu môi:
- Một lão già phá sản ghê tởm! Vả lại hắn có quan tâm gì đến em đâu,
chỉ mới có mỗi một cái liếc nhìn lúc chào em thôi!
Almsbury cười:
- Em thân yêu ạ! Em quên mất ông ta thuộc một thế hệ khác. Triều đình
vua Charles đệ nhất là một nơi câu nệ hình thức và kín đáo, không được
phép nhìn một người đàn bà, dù có mê đến đâu.
- Hắn có giàu không?
- Rất nghèo. Chiến tranh đã làm phá sản gia đình ông.
- Vậy chính vì thế mà hắn thấy em đẹp chứ gì!
- Cũng không hẳn. Ông ta đã tuyên bố rằng em là người đàn bà đẹp nhất
mà ông ta được gặp trong bốn mươi năm nay. Theo lời ông ta, em làm cho
ông nhớ lại một người đàn bà mà ông ta quen biết từ rất lâu nay.
- Ai thế anh?
- Ông ta nói thế. Có thể là một nhân tình. Không bao giờ những người
đàn ông lại nhớ đến vợ mình một cách biệt đãi như vậy.
Bữa ăn điểm tâm hôm sau, Amber lại gặp bá tước Radclyffe, nhưng lần
này có thêm hai người khách mới: một chị em họ của Emily tên là bà
Rawstorne cùng với chồng. Ngài Rawstorne người to béo cỡ Almsbury,