- Ôi! Kính thưa bá tước! Thật là bất ngờ với chúng con. Anh Philip đã
cưỡi ngựa đi săn cùng với ngài Robert. Con không biết bao giờ anh trở về.
Amber biết ngay, đó là Jenny, người con dâu mười sáu tuổi của
Radclyffe, mặc dù hắn chưa bao giờ nói với cô. Người mỏng manh, bộ mặt
tầm thường, tóc hung nhạt đã bắt đầu sẫm lại từng vạch và rõ ràng là chị rất
xúc động về hai vị khách danh giá đó. Amber bực bội nghĩ thầm: “Trời!
Phải chăng đây là kết quả của một cuộc sống ở nông thôn!” Cô quên là
mình đã từng trải qua cuộc sống đó hồi niên thiếu.
Radclyffe tỏ ra dễ thương và lịch sự:
- Con ạ, không nên thắc mắc về vấn đề đó. Bố mẹ đã bất ngờ về đây
không báo trước… - rồi quay lại Amber - đây là con dâu tôi, Jenny mà tôi
đã nói với bà. Jenny, bố xin giới thiệu Bá tước phu nhân.
Jenny lại nhìn trộm Amber và bái chào. Hai người đàn bà ôm hôn nhau
theo nghi thức. Amber thấy hai bàn tay người thiếu phụ lạnh và run rẩy.
Radclyffe liền nói:
- Phu nhân không được khỏe lắm trong cuộc hành trình - Amber bực
mình nhìn chồng - Bố chắc là phu nhân muốn đi nằm. Các phòng của bố đã
sẵn sàng chưa?
- Dạ! Thưa lúc nào cũng sẵn sàng ạ!
Amber chưa muốn đi nghỉ; trái lại cô muốn đi dạo một lượt khắp ngôi
nhà, xem các vườn tược và chuồng ngựa, thăm vườn cam, nhưng cô đi theo
bá tước lên căn phòng tạo thành một dãy trông xuống đầu bắc ngôi nhà.
- Tôi chẳng mệt mỏi chút nào! - Cô lên tiếng và nhìn hắn vẻ thách thức. -
Tôi phải nhốt ở đây trong bao lâu?
- Đến chừng nào mà bà không còn giận dỗi nữa. Tôi không quan tâm đến
ý kiến của bà về tôi, nhưng tôi không chấp nhận để con trai tôi hoặc các
đầy tớ của tôi thấy tư cách của vợ tôi như một phụ nữ độc ác và mất dạy.
Tùy bà lựa chọn.
Amber thở dài nói: