nước ở ven rừng, một bụi cây lá lóng lánh dưới ánh mặt trời, Bruce Carlton
nói:
- Tôi hầu như quên mất là nước Anh vào mùa xuân đẹp biết bao!
- Ông đã xa nước Anh bao lâu rồi?
- Khoảng mười sáu năm. Sau khi cha tôi bị giết chết tại Marston Moor,
mẹ tôi và tôi đi ra nước ngoài.
- Mười sáu năm ở ngoại quốc! Chà! Ông đã làm thế nào?
Chàng cúi xuống nhìn cô với một nụ cười yêu thương:
- Chúng tôi không muốn thế, nhưng làm sao có thể lựa chọn được. Còn
về phần tôi, tôi không có gì để phàn nàn cả.
- Nhưng ở đó ông có được vui không? - Cô hỏi và hơi khó chịu vì câu
nói báng bổ ấy.
Lúc này họ đã đi qua con sông có dòng nước trôi nhanh, trên một cái cầu
hẹp và lung lay, làm bằng những thân cây. Bên dưới, những chú cá phóng
như những mũi tên, những con chuồn chuồn bay lượn trên nhiều bụi huệ
mọc trong một cái ao nhỏ. Sang phía bờ bên kia, họ đi vào khu rừng, trên
con đường giữa các hàng cây và những bụi cây hoang dại. Trời mát mẻ và
yên tĩnh, mùi thơm của hoa lẫn với mùi lá khô.
- Có thể là một sự phản bội nhỏ đối với tổ quốc của một người Anh thích
ở ngoại quốc hơn. Tuy nhiên tôi cũng thích nhiều nước: Pháp, Ý, Tây Ban
Nha. Nhưng nhất là nước Mỹ.
- Nước Mỹ! Sao kia! Ở phía bên kia đại dương ấy à?
Đó là tất cả những gì Amber biết về nước Mỹ.
- Rất xa, ở phía bên kia.
- Ở đấy có vua không?
- Không! Tôi đã đến đó một lần trên một con tàu buồm, một phái đoàn
riêng cùng với người anh em họ của vua, hoàng thân Rupert. Và một lần
khác trên một con tàu buôn.