Yên lặng một phút không cử động trong trầm tư rồi nâng hai bàn tay lên
thành hình cái bát, cô uống nước. Chàng giơ tay ra và kéo cô dậy:
- Tôi chắc cô đã làm một lời nguyền chinh phục thế giới. Cô cần phải
bao nhiêu thời gian?
- Một năm, nếu em có lòng tin, hoặc không bao giờ cả.
- Thế cô có tin không?
- Tất cả những câu nguyền khác của em đều đã được chấp thuận. Ông
cũng nên làm một câu nguyền đi chứ?
- Một năm không đủ cho phần lớn những tham vọng của tôi.
- Không thật sao? Em nghĩ là một năm đủ cho tất cả!
- Phải, ở thời mười bảy tuổi!
Amber đưa mắt nhìn xung quanh, một phần vì cô không chịu nổi cái nhìn
xoáy vào của cặp mắt xanh, và cũng để tìm một chỗ nào kín đáo hơn.
Nghĩa địa là một nơi công cộng, tất cả mọi người đều có thể đến được, và
dù là già trẻ gái trai hay trẻ con đều có thể đe dọa đến hạnh phúc của cô. Cô
có cảm giác là họ đều liên kết với nhau để chia rẽ chàng với cô và lôi cô về
cái mảnh đất khô cằn của bác Matt và cô Sarah.
Bên cạnh nghĩa địa có một cái vườn, phía bên kia là cánh đồng ngăn
cách Heathstone với khu rừng Bluebell. Tất nhiên là nên tới đó! Trong rừng
mát mẻ và tối, có những góc chẳng bao giờ có ai đi tới, cô biết nhiều chỗ
như thế, hồi tưởng lại những cuộc hội chợ trong bốn năm vừa qua. Cô uể
oải đi tới đó, hi vọng chàng sẽ tưởng: tới đó do tình cờ.
Đi qua vườn, họ leo qua một hàng rào đến giữa một cánh đồng.
Trên mặt cỏ rải rác những bông hoa dại đủ các màu. Cứ mỗi bước, họ lại
đi trên đất xốp hơn. Xa hơn nữa, gần bờ sông có một điểm vàng chỉ rõ nơi
đó mọc những cây tầm xuân, tới gần họ có thể thấy những cây lau sậy mọc
từ dưới nước lên. Hai bên bờ toàn những cây liễu lùn, phía bên kia dòng