sợ mình quá ham thích làm chàng hiểu lầm. Chàng mỉm cười với Amber và
quay lại người bán hàng hỏi:
- Bao nhiêu?
- Thưa ngài, hai mươi silinh ạ!
Chàng rút trong túi ra hai đồng tiền vàng và ném lên bàn:
- Cũng đáng thôi!
Hai người đi ra, Amber hân hoan, cô tin là chúng làm bằng vàng thật,
bằng kim cương và bằng ngọc bích.
- Thưa chúa công, em sẽ giữ nó mãi mãi, em xin thề sẽ không bao giờ
đeo thứ gì khác!
- Tôi rất sung sướng thấy cô thích nó. Chúng ta làm gì bây giờ? Cô có
thích xem kịch không?
Chàng hất đầu về phía cái lều mà họ đang đi tới. Amber lúc nào cũng
muốn được xem một vở kịch, vì đó là một thứ cấm đối với cô, cô đưa cặp
mắt thèm thuồng nhìn nhà hát. Tuy vậy cô cũng lưỡng lự, vì sợ ở đấy gặp
một người quen, hơn thế nữa cô rất muốn được một mình với chàng, xa tất
cả mọi người.
- Ồ! Nghĩa là… xin thú thật với ông, bác Matt không muốn em vào
đấy…
Lúc đứng cạnh chàng, đợi quyết định của chàng, cô bỗng trông thấy,
cách đấy mười mét Agnes, Lisbeth, và Gartrude, cả ba đang há miệng kinh
ngạc bực tức và ghen tị nhìn cô. Cặp mắt Amber gặp cặp mắt người chị họ,
cô kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi vội nhìn đi nơi khác, làm ra vẻ không nhìn
thấy họ, các ngón tay cô sẽ đập đập vào dải mũ. Cô khích động khẽ nói:
- Nguy rồi! Người chị họ em đấy! Chắc chắn là chị ấy sẽ về kể hết cho
cô em nghe. Chúng ta chạy đi đằng này…
Cô không nhìn thấy nụ cười của ngài Carlton vì cô đã chuồn rồi, lách qua
đám đông… Không nhìn ba cô gái, Carlton đi theo cô. Amber quay đầu lại