- Người thợ đóng móng ở trong hội chợ này - Carlton nói - và chúng tôi
đã phải đến đây. - Chàng đưa mắt nhìn quanh rồi nói tiếp - Chúng ta bắt
đầu ra sao đây?
Một thứ bỡn cợt hờ hững hiện trong cặp mắt và vẽ thành một nếp nhăn
trên góc mép chàng. Amber bối rối và cảm thấy bất lực, vụng về, không nói
nên lời, hơi tự bực mình. Làm sao có thể gây cho chàng cảm xúc được nếu
cô chẳng tìm thấy gì để nói và cứ đực ra trước mắt chàng, mặt tái mét rồi
ửng đỏ, để mà ngắm nghía chàng như một con ngỗng cái đần độn?
Bà già đã đánh xong giày, bọn người quý phái, mỗi người đều cho bà
một đồng tiền gọi là “tiền vào cửa”. Bà ta đi nhưng còn ngoái cổ lại nhìn
Amber, cô đã bắt đầu cảm thấy mình là mục tiêu cho mọi người, vì tất cả
mọi người đều nhìn các chàng kỵ sĩ và chắc chắn là đều tự hỏi không biết
cô gái nông thôn kia có vấn đề gì với họ. Cô hân hoan vì tình thế đã thuận
lợi, nhưng lại sợ người nhà trông thấy, cô biết như thế sẽ ra sao. Tốt hơn cả
là nên tìm một nơi yên tĩnh và kín đáo hơn.
Almsbury nói:
- Này Bruce, tôi muốn đến xem cái tiệm bán rượu Tây Ban Nha ở đằng
kia. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở ngã tư cuối phố, khi mặt trời đã tới kia…
Anh chỉ một điểm phía chân trời rồi nghiêng đầu chào và cùng với người
kia bỏ đi. Amber lưỡng lự một lát đợi xem ý chàng ra sao, nhưng chàng vẫn
im lặng, cô quay đi về phía những cột gỗ của cái lều vải trong đó đang có
diễn kịch. Người còn đông, nhưng nơi đó khá xa trung tâm hội chợ. Chàng
đi bên cạnh cô trong vài phút, hai người chẳng ai nói câu nào. Amber sung
sướng vì sự ồn ào làm cho họ không thể nói được một câu mà không gào
lên, chàng tưởng là vì thế mà cô không nói.
Cô có cảm giác nặng nề về sự kém cỏi, e rằng mọi lời nói và hành động
của mình sẽ làm chàng chê cười. Đêm hôm trước, nằm trong giường, tưởng
tượng việc nói chuyện với chàng rất vui vẻ thoải mái, như cô đã từng nói
với Tom Andrews, Bob Starling hoặc với nhiều người khác nữa. Nhưng lúc
này cô lại cảm thấy một khoảng cách rất lớn ngăn cách hai người không thể