nào vượt qua được. Cảm giác và xúc động đã đạt tới cường độ gần như làm
cho cô đau đớn, tất cả những gì cô trông thấy đều có một sắc thái xa lạ.
Để che giấu tình trạng bối rối và lúng túng của mình, cô chú ý quan sát
tất cả những lều trại mà hai người đi qua. Sau cùng, lúc họ đi qua một quán
hàng trong đó một thiếu phụ bán những đồ trang sức lóng lánh, Carlton cúi
nhìn cô và hỏi:
- Cô có thích đồ nữ trang này không?
Một ánh hân hoan bất ngờ thoáng trong cặp mắt Amber. Tất cả những đồ
nữ trang ấy đối với cô thật là tuyệt diệu, nhưng tất nhiên là giá đắt lắm.
Chưa bao giờ cô được mang những thứ như vậy, mặc dù tai cô đã được đục
lỗ vì, như cô Sarah đã nói, khi nào lấy chồng cô sẽ có một đôi hoa tai do mẹ
cô để lại. Tất nhiên là khi trở về nhà, bác Matt sẽ nổi giận và cô Sarah sẽ lại
tiếp tục nói đến đám cưới cô, nhưng sức hấp dẫn của những đồ trang sức ấy
và viễn ảnh về một món quà của ngài quý phái, không sao cưỡng được!
Không do dự, cô trả lời:
- Thưa ngài, em rất thích một đôi hoa tai!
Thấy hai người dừng lại, và nghe Amber nói đến hoa tai, người thiếu phụ
bán hàng vội vàng đưa ra một đôi treo lủng lẳng những hạt thủy tinh gọt
đẽo thô sơ, trong suốt và có màu sắc:
- Thưa cô, hãy ngắm đôi này mà xem! Chúng xứng đáng để được trang
điểm cho tai của bà quận chúa đấy, xin cô tin tôi! Nào, xin mời cô cúi
xuống, tôi sẽ đeo thử cho cô. Thế đó! Thưa chúa công, ngài nghĩ thế nào ạ?
Theo tôi, chúng làm cho cô thay đổi hẳn, nom lịch sự quá! Đây, xin cô thử
nhìn vào trong gương mà xem. Ôi! Chưa bao giờ tôi thấy đồ trang sức làm
thay đổi con người ta đến độ như vậy, tôi xin thề, thưa cô…
Thiếu phụ nói thao thao bất tuyệt, tay cầm một cái gương để Amber có
thể tự mình thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc ấy. Amber cúi xuống, hai tay
vén tóc để lộ đôi tai ra, cặp mắt sáng ngời vui thích. Đôi hoa tai ấy làm cho
cô nom già đi và như hơi có vẻ tà tâm. Cô nhếch mép mỉm cười về phía
Carlton, tìm hiểu xem chàng nghĩ thế nào, tuy rất muốn có chúng, nhưng lại