II
N
hững cỗ xe sơn xanh, đỏ, đi bộ hoặc cưỡi ngựa, tất cả những tá điền và
những người nông dân từ hai mươi dặm quanh vùng đều đổ về Heathstone.
Họ đem theo vợ con, lúa mì, phó mát, ngũ cốc mà họ có để bán, vải và len
sợi mà những người phụ nữ đã se trong những đêm đông dài. Nhưng họ
cũng đến đấy để mua: những đôi giày, những đĩa thiếc, những dụng cụ cho
ấp trại, cũng như hàng nghìn thứ mà họ không cần đến nhưng lại thích có:
đồ chơi trẻ con, ruybăng buộc tóc cho con gái, tranh ảnh treo trong nhà…
Đứng giữa Bob Starling và Jack Clarke, Amber chau mày dậm chân sốt
ruột nhìn khắp trong đám đông.
Chàng ở đâu?
Cô đã có mặt ở đây từ bảy giờ sáng, lúc này đã quá chín giờ rồi mà vẫn
chưa thấy bóng dáng Carlton cùng các bạn chàng đâu. Tim cô đập một cách
nóng nảy và cổ họng khô lại. Ôi! Nếu chàng muốn đến thì chàng đã có ở
đây rồi… Không, chàng đã đi rồi! Chàng đã hoàn toàn quên mình nên
chàng đã bỏ đi…
Jack Clarke, một thanh niên thô thiển, dùng khuỷu tay huých vào người
cô:
- Này Amber, cô có thích cái này không?
- Cái nào? Ồ! Có. Đẹp lắm.