- Quý phái! Một con đĩ thì đúng hơn! Suốt bốn năm nay nó đã làm tôi
khổ nhiều rồi; xin thề có Chúa! Mẹ nó có thể là một bà quý phái, còn nó chỉ
là con…
- Matt! Đừng nói về đứa con của Judith như thế. Ôi! Tôi biết! Tôi cũng
lo lắm. Tôi đã tìm cách khuyên can nó, chẳng hiểu nó có chịu nghe không.
Chiều nay Agnes có bảo tôi: “Con không tin như vậy thành vấn đề lớn lao!
Amber xinh đẹp, bọn con gái khác ghen tỵ và chúng bịa ra đủ chuyện.”
- Tôi không cho là thế. Mình thì lúc nào cũng muốn tin con người tốt hơn
thực tế, và họ chẳng bao giờ xứng đáng. Sáng nay Bob Starling lại một lần
nữa hỏi tôi về nó, tôi xin nói với mình là nếu nó không sớm lấy chồng thì
rồi đến thằng Tom Andrews cũng chẳng thèm nó nữa!
- Nhưng mình hãy thử nghĩ là nếu cha nó trở về thấy chồng nó là một
người nông dân? Ôi, Matt! Tôi vẫn thường tự nhủ thầm chúng ta đã mắc sai
lầm không nói cho nó biết nó là ai…
- Còn làm thế nào hơn được nữa hả Sarah? Mẹ nó chết rồi. Bố nó cũng
vậy, nếu không chúng ta đã nhận được tin tức, và cũng chẳng bao giờ
chúng ta thấy được vết tích của một người có họ là St. Clare nào khác.
Sarah, tôi đảm bảo với mình tốt hơn cả nên lấy cho nó một người chồng
nông dân. Còn việc muốn biết lý lịch của nó là…
Ông giơ bàn tay phác một cử chỉ mơ hồ, rồi nói tiếp:
- … Tôi thương hại cho thằng con trai nào sẽ lấy nó. Tại sao lại còn làm
cho tình hình của nó khó khăn hơn? Không, xin mình đừng chống lại tôi.
Sẽ là Jack Clarke, hoặc Bob Starling, một trong hai đứa ấy, càng sớm càng
tốt!