bếp, cô nghe thấy có tiếng gọi tên mình nhẹ nhàng và khẩn khoản, cô dừng
lại. Tom Andrews đứng trong bóng tối giơ tay ra nắm lấy cổ tay cô. Tom là
một thanh niên hai mươi hai tuổi làm việc với bác cô, rất mê cô và cô cũng
rất thích anh mặc dù cô biết anh không phải là người mà cô mơ tưởng. Mẹ
cô đã để lại cho cô của hồi môn, nó cho phép cô có thể lấy được một nông
dân giàu có trong vùng, nhưng cô thấy thích Tom và đã khuyến khích anh.
Sau khi liếc nhìn không thấy có ai theo dõi, cô bước vào. Cái buồng nhỏ,
mát mẻ và dễ chịu, hoàn toàn không có ánh lửa. Tom nắm lấy cô một cách
dữ tợn, đưa một cánh tay ôm chặt ngang lưng cô, vừa luồn một bàn tay vào
trong coócxê vừa tìm cặp môi cô. Điều này không phải là mới lạ đối với hai
người. Amber để cho mình được hôn và được vuốt ve một lúc rồi mới đẩy
mạnh anh chàng ra và nói:
- Tom, ai cho phép anh quá suồng sã vậy?
Cô tự nhủ thầm, cái hôn của một con người tầm thường khác hẳn với của
một quý tộc, nhưng Tom tự ái và bực mình tìm cách lại nắm lấy cô:
- Sao thế Amber? Anh đã làm gì em? Em làm sao thế?
Cáu kỉnh, cô vùng ra và chạy đi. Vì bây giờ cô cảm thấy mình trên hẳn
những trò bỡn cợt ấy với những người tầm cỡ như Tom, và chỉ có một ước
muốn là về buồng mình, lên giường nằm để tha hồ mà nghĩ đến ngài
Carlton và mơ mộng đến ngày mai. Không còn ai ở trong bếp, trừ cô Sarah
đang quét thềm lần cuối cùng trước khi đi ngủ. Ba bốn ngọn đèn nến còn
sáng, một đám mây muỗi nhỏ đang nhảy nhót xung quanh mỗi ngọn đèn,
chỉ có tiếng dế kêu như những tiếng chuông con, là còn khuấy động sự yên
tĩnh ban đêm. Bác Matt bước vào, đôi lông mày nhíu lại chẳng nói chẳng
rằng, bác bước thẳng đến chum nước, lấy gáo múc và uống thẳng một hơi.
Trông ông nghiêm nghị, người tầm thước, làm việc rất hăng, kiếm ăn tốt và
yêu mến gia đình. Ông là người có lương tâm và kính Chúa; ông có những
ý nghĩ dứt khoát về cái đúng và cái sai, về điều thiện điều ác. Cô Sarah nhìn
ông rồi hỏi:
- Có gì thế mình? Con ngựa con không sống được chăng?