- Không, nó sẽ sống. Đứa con gái ấy!
Nét mặt cau có, ông tiến lại cái lò sưởi cao xung quanh để đầy những nồi
niêu xoong chảo, cái đen sì, cái bằng đồng bóng loáng, cái bằng thiếc đánh
bóng rất kỹ trông cứ như bằng bạc. Những miếng mỡ, giăm bông treo trên
xà, trong những túi lưới lớn, cùng với những đôi ủng bằng cỏ to tướng.
- Đứa nào? - Cô Sarah hỏi. - Amber ấy à?
- Còn đứa nào nữa? Mới cách đây một giờ tôi thấy nó trong phòng sữa
bước ra và, một phút sau thằng Tom theo sau nó như con chó cụp đuôi. Nó
đã khiến cho thằng ấy gần như điên dại chẳng còn làm ăn gì được nữa. Và
tôi xin hỏi mình, nó làm gì ở trong cái quán trọ với bọn đàn ông quý phái
ấy!…
Giọng ông to, mỗi lúc một bực tức thêm. Cô Sarah xếp cái chổi vào sau
cánh cửa, đóng và gài then lại.
- Suỵt, Matt! Vẫn còn có người ở ngoài buồng. Tôi không tin là nó đã
làm điều gì bậy bạ. Nó đi qua đấy, trông thấy họ, nó dừng lại, có gì là lạ!
- Và nó đi đêm về một mình? Có cần phải một giờ nó mới nghe được là
đức Vua đã trở về? Tôi nói với mình nhất thiết là phải gả chồng cho nó. Tôi
không muốn nó làm nhục gia đình ta. Mình có nghe thấy không?
- Có, tôi có nghe thấy.
Cô Sarah lại gần chiếc nôi vì đứa bé dậy, khóc. Cô cho bé bú và đến ngồi
trên một cái ghế dài có lưng tựa cao, buông một tiếng thở dài mệt nhọc:
- Nhưng nó còn chưa muốn lấy chồng!
- Ồ! - Bác Matt nói giọng chua chát - Nó chưa muốn lấy chồng thật sao?
Tôi nghĩ là thằng Jack Clarke, hoặc thằng Bob Starling không xứng với nó
sao, hai thằng đẹp trai nhất vùng!
Cô Sarah mỉm cười yếu ớt:
- Dù sao thì nó cũng là quý phái.