khát được chàng tỏ tình, nhưng chàng chỉ cúi xuống và hôn cô rất nhẹ
nhàng. Chàng khẽ nói:
- Tôi lấy làm ân hận thấy cô vẫn còn trinh tiết. Thật quả tôi không ngờ!
- Em lấy thế làm sung sướng lắm!
Chàng chỉ nói có thế thôi ư? Cô nhìn chàng và chờ đợi. Cô bắt đầu cảm
thấy có một vấn đề gì bấp bênh và đáng sợ. Chàng lại giống như lúc cô mới
gặp lần đầu, thái độ và dáng điệu của chàng không có gì tỏ ra là hai người
đã gần nhau tới mức ấy. Ngạc nhiên và bị thương tổn, vì cái điều vừa xảy ra
phải làm cho chàng thay đổi cũng như cho bản thân cô. Không gì có thể
như trước đây đối với bất cứ người nào trong hai người.
Sau cùng chàng đứng lên đưa mắt nhìn mặt trời rồi nói:
- Chắc là họ đang đợi tôi. Chúng tôi muốn tới Luân Đôn trước khi trời
tối.
Chàng giơ tay ra để giúp cô đứng lên. Cô nhảy lên hai chân, vuốt lại tóc,
kéo lại cái khăn trùm, sờ đôi hoa tai để được chắc chắn là chúng không bị
mất.
- Trời ơi! - Bruce lại kêu lên, - chúng tôi không thể chậm trễ được đâu.
Vừa phủi bụi ở mũ, chàng đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô, rồi đội mũ vào.
Chàng chau mày lại như thể chàng vừa được hưởng điều quá mong muốn.
Trước cái nhìn đó, nụ cười và sự kích thích của Amber biến ngay mất.
- Ông không muốn đem em đi theo với à? - Cô nói như khóc.
- Em yêu ạ, ông bác và bà cô của em không tán thành vậy đâu!
- Không cần! Em muốn đi với ông! Em căm ghét mảnh đất này! Không
bao giờ em còn muốn trở lại đây nữa. Ôi! Em van ông, thưa chúa công của
em! Cho phép em đi theo với!
Mảnh đất Marygreen và cuộc sống của cô ở đây bỗng trở nên không thể
chịu nổi nữa. Nó đã kết tinh hóa tất cả tình yêu quê hương ngại ngùng của
cô, lòng khao khát và ước muốn mãnh liệt của cô về một đời sống rộng rãi