hơn, vui vẻ hơn, tất cả những gì đã lên men trong cô, kể từ lần đầu tiên cô
nói chuyện với ông thợ giày, cách đây đã mấy năm.
Bruce Carlton với một giọng chắc chắn, rõ ràng, có nghĩa là bản thân
Amber cũng nhận thấy, chàng không muốn bị phiền hà vì cô:
- Luân Đôn không phải là nơi cư trú cho một cô thiếu nữ chưa chồng,
không tiền tài và không thân thích.
Rồi, như có lẽ hối hận vì đã làm cô thương tổn, chàng nói tiếp:
- Tôi sẽ không ở lại đấy lâu. Và cô sẽ làm gì trong khi tôi ra đi? Lúc đó
trở về đây không phải là điều dễ dàng, tôi không biết rất rõ một làng nước
Anh nghĩ thế nào về một vụ bỏ trốn đi như thế này. Vả lại ở Luân Đôn làm
gì có nhiều cách kiếm sống cho một phụ nữ! Không, em thân yêu ạ! Anh
thấy là em nên ở lại đây thì hơn.
Carlton kinh ngạc thấy cô khóc nức lên:
- Em không muốn ở lại đây! Em không muốn! Bây giờ em không thể
sống ở đây được nữa rồi! Em làm sao mà có thể giải thích cho bác Matt là
chúng ta đã làm gì ở đây trong hai giờ, vì có hàng trăm người quen biết đã
trông thấy chúng ta rời bỏ chợ phiên để băng đồng vào đây!
Vẻ bất bình hiện lên trên nét mặt chàng, nhưng cô không nhận thấy:
- Anh đã nói với em rất rõ ràng rồi! Ngay cả nếu bác em có nổi giận, em
trở về đấy vẫn là hơn, và…
- Không! - Cô ngắt lời, - em sẽ không trở về nhà đâu! Em không còn
muốn sống ở đây nữa, ông nghe thấy chưa? Và nếu ông không muốn đưa
em đi thì em sẽ đi một mình!
Cô đột nhiên dừng lại, nhìn chàng vừa với vẻ tức giận, khiêu khích, vừa
như van nài rồi cô tiếp:
- Ôi! Thưa chúa công của em! Em van ông, đem em đi với!
Họ nhìn nhau một lúc, lông mày chàng giãn ra, mỉm cười nói: