- Thôi được, cô bé lắm điều ạ! Tôi sẽ mang cô đi. Nhưng khi chúng ta tới
đấy, tôi sẽ không lấy cô đâu, xin cô nhớ rõ cho là tôi đã báo trước cho cô
như vậy.
Amber chỉ nghe thấy phần đầu câu nói của chàng, phần còn lại như
không quan trọng. Cô reo lên:
- Ôi! Thưa chúa công, em có thể đi thật à? Em sẽ không làm phiền chúa
công đâu, em xin thề như vậy!
- Tôi chẳng biết gì cả! - Chàng chậm rãi đáp. - Tôi nghi lắm!
Họ đi ngựa tới Luân Đôn vào lúc quá trưa, sau khi đã qua nhiều làng nhỏ
ở ngoại ô thành phố, nhưng quang cảnh bên ngoài không khác mấy ở
Heathstone và Marygreen.
Đàn bò cái gặm cỏ trên cánh đồng, những chị nông dân trải quần áo đã
giặt giũ lên trên bụi cây. Khi họ đi qua, mọi người nhận ra họ là những
người phò vua trở về và được hoan hô nhiệt liệt. Những em trai nhỏ chạy
đến cạnh, tìm cách sờ vào những đôi ủng của họ; những chị phụ nữ ló đầu
ra ngoài cửa sổ, những người đàn ông dừng lại, bỏ mũ ra và hô vang:
- Xin chào các ngài!
- Đức vua muôn năm!
- Cầu chúa phù hộ cho đức vua!
Trung tâm thành phố là một thứ hũ hôi thối của các thế kỷ: cổ lỗ, xấu xí,
hôi hám, nhưng đầy màu sắc, tráng lệ, như một sắc đẹp đã bị hủy hoại. Nó
được bao quanh bởi những mảnh đất chất đầy những đống rác xông lên một
mùi lợm giọng. Các đường phố chật chội, vài phố được lát bằng đá cuội,
còn phần lớn thì không, giữa đường hoặc hai bên những dòng nước bẩn.
Những cái cọc đặt cách nhau, phân biệt lối đi của xe cộ, khách bộ hành.
Các phố đều có nhà xây hai bên, cứ mỗi tầng gác lại làm chồi ra ngoài so
với cái bên dưới, do đó chúng hoàn toàn bịt mất ánh sáng mặt trời và không
khí ngay cả ở những nơi rộng nhất.