lại nhìn vào đáy mắt Amber:
- Em có đồng ý vậy không?
Giọng Amber nấc lên:
- Vâng… anh yêu!… Nhưng nhất thiết anh phải thận trọng, không được
để xảy ra chuyện gì, không được để bị thương.
- Tất nhiên rồi. Em yêu!
Chàng cúi xuống, ôm lấy cô… hai người không muốn rời nhau… Chàng
nhảy lên ngựa cùng Almsbury ra khỏi sân, lúc vượt qua hàng rào, Bruce
còn quay lại vẫy tay vĩnh biệt… Amber nghẹn ngào, lao về phía chàng,
nhưng họ đã biến vào đêm tối, cô chỉ còn nghe tiếng vó ngựa xa dần…
Trong căn nhà đang diễn ra cảnh hoảng loạn, bọn đầy tớ khuân đồ đạc chất
đống ngoài sân, những người đàn bà miệng kêu khóc ầm ĩ, nhiều người vác
hành lý chạy vào các phố.
Amber vội vàng xốc váy leo nhanh lên cầu thang, vấp vào các bậc, đến
nhà trẻ mắt cô nhòa lệ. Các cửa nhà trẻ mở toang, hàng chục người hốt
hoảng chạy tứ tung. Emily bình tĩnh và tự chủ giúp mọi người và lũ trẻ mặc
quần áo.
Bé Bruce mặc quần áo xong, nhìn thấy mẹ, cậu chạy tới. Cô quỳ xuống
ôm lấy con khóc nức nở. Cô khóc như để trút những lo lắng, phiền muộn
hơn là vì con, vì cậu bé tỏ ra vững vàng và can đảm.
- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa! Bọn Hòa Lan khốn kiếp ấy chẳng bao giờ
dám đến đây đâu! Có ba con đang đi đánh chúng!
Nhưng Susanna khóc thét, chân đạp vào người vú đang tìm cách mặc
quần áo cho nó, bàn tay áp chặt vào tai để khỏi nghe thấy tiếng trống. Ngay
lúc đó thấy mẹ và anh mình, nó thét lên:
- Mẹ!
Amber chạy lại phía con, bé Bruce đi bên cạnh như để bảo vệ mẹ.