Có tiếng gõ cửa, Nan ra mở, Almsbury và Emily bước vào vội vã,
Almsbury đã mặc quần áo tề chỉnh, vợ anh mặc váy ra ngoài áo ngủ.
- Bruce! Bọn Hòa Lan đã đổ bộ! Ngựa của tôi đã yên cương sẵn sàng
dưới sân…
- Nhưng các anh không thể đi được đâu! Bruce! Ôi, Almsbury! Anh ấy
không thể đi được đâu!
Almsbury nhìn cô vẻ trách móc.
- Vì tình yêu Chúa! Amber, nước nhà đang bị xâm lăng.
Hai người đàn ông vội vã bước ra khỏi phòng, ba người đàn bà theo sau
họ.
Hành lang đầy những đầy tớ vẫn quần áo ngủ chạy khắp nơi nhớn nhác,
vài người đàn bà khóc. Lúc họ ở trong phòng Amber đi ra, bà Stanhope hớt
hải chạy đến, mũ đội trùm đầu bên dưới có những giấy cuốn tóc, bà ta đi
đôi găng tay bằng da gà. Người bà rung lên từng hồi. Bà tiến lại gần Bruce:
- Ôi! Ngài Carlton đây rồi, cám ơn Chúa! Chúng ta bị xâm lăng rồi! Tôi
phải làm gì bây giờ?
Bruce gỡ ra và cùng Almsbury tiến ra cầu thang. Chàng đáp gọn:
- Tôi khuyên bà nên rời khỏi Luân Đôn ngay. Lại đây Amber, tôi muốn
trao đổi với cô một chút.
Họ bước nhanh, gót ủng nện vang trên bậc thang. Nỗi kinh hoàng ban
đầu đã dịu xuống, tiếng trống, chuông, tiếng người kêu mỗi lúc càng cảm
thấy tai họa đang đè nặng.
“Anh ấy không thể đi! Bruce không thể đi!” cô nghĩ.
- Almsbury phu nhân sẽ đi Barberry Hill, mọi việc đã được thu xếp ổn
thỏa. Em và hai con cùng đi với phu nhân. Em khỏi lo bất kỳ việc gì xảy ra
cho anh. Em có đồng ý viết thư cho vợ anh, nếu anh bị giết…? - Bruce nói.
Ngựa đã đóng yên cương, đuốc sáng rực, nơi nơi vang lên tiếng người
kêu, ngựa hí, chó sủa. Almsbury nhảy lên ngựa, Bruce còn chần chừ dừng