- Không gặp! Nhưng Trời ơi! Vậy nó đi đâu? Nó nói với tôi là tối nào nó
cũng về ngủ với bà! - Cặp mắt bà ta đột nhiên đanh lại, nhìn Amber với vẻ
xấu xa và quỷ quái. - Cách đây vài phút, phải chăng là ngài Carlton đã ở
trong phòng bà đi ra?
Amber sốt ruột, xoay người đi qua hành lang tiến về phía buồng mình:
- Rồi sao nữa?
Bà mẹ chồng đứng lặng đi vài giây, sững sờ vì cái đòn bất ngờ rồi bà
chạy theo Amber, thét vào tai con dâu:
- Cái đồ vô liêm sỉ, mi dám nói là ngài Carlton một mình trong phòng
của mi, vào một cái giờ mà không một người đàn bà lương thiện nào lại ở
một mình với một người đàn ông không phải là chồng mình? Mi dám cả
gan cho con trai tao mọc sừng à? Trả lời đi, đồ mất dạy!
Bà Stanhope nắm lấy cánh tay Amber định giữ cô lại.
- Này con quỷ già, đừng có mà mó vào người tôi! Phải, tôi ở với ngài
Carlton và mặc cho toàn thế giới biết vậy! Bà cũng sẽ rất sung sướng nếu
được ngủ với ngài ấy, chỉ cần ngài nhìn bà. Đi mà tìm thằng quái Gerald, và
xéo đi cho khuất mắt tôi!…
- Sao! Con hỗn láo kia! Đồ hèn mạt! Cứ đợi đấy để con trai tao nó biết
việc này! Cứ đợi đấy, để tao dạy cho nó…
Amber đã bỏ đi, mặc cho bà mẹ chồng tha hồ mà cằn nhằn ở giữa hành
lang. Bà Stanhope lưỡng lự một lát, tự hỏi không biết có nên đi theo con
dâu để cho nó một bài học hay nên đi tìm nơi an toàn. “Sau này ta sẽ tìm
nó!” Bà ta nhìn Amber đã đi xa và lẩm bẩm:
- Đồ con đĩ!
Rồi bà gọi những người hầu và đi xuống cầu thang.
Amber, chiếc măng tô vắt trên bộ áo ngủ, đi ra sân xem các con khởi
hành. Emily và Nan lại một lần nữa đề nghị cô cùng đi, nhưng cô từ chối,