- Nhưng chúng không thể tới đây được, có phải không ạ? Chúng không
dám đến?
Hoàng hậu nhún vai, khẽ mỉm cười:
- Chúng ta cũng không hề nghĩ là chúng có dám đến không! Phần lớn các
bà ấy đã rời bỏ thành phố, bà cũng nên làm như vậy. Than ôi! Tôi sợ là
chúng ta không chuẩn bị chút nào cho việc xảy đến.
Đột nhiên hai người nghe thấy giọng nói to trong trẻo của bà
Castlemaine với bà Southesk và bà Bab May cách đó vài bước:
- Có kẻ sẽ phải trả giá việc này, các bà cứ tin như thế! Mọi người đang
như điên! Họ ngả cây cối ở Clarendon, đập vỡ cửa kính nhà mình và biểu
lộ rõ rệt tình cảm ngoài hàng rào! Và nhận được những lời cảnh cáo:
Dunkerque, Tangier, và một hoàng hậu không sinh đẻ! Họ nói như vậy.
Bà Southesk ra hiệu cho bà ta im, Barbara nhìn ra xung quanh rồi đưa
tay lên che miệng với vẻ lo sợ. Nhưng cặp mắt long lanh của bà tỏ rõ ý
muốn người ta nghe thấy. Mắt hoàng hậu trừng trừng, lên án câu nói đó.
Barbara nhún vai tỏ ý không sợ và ra hiệu cho Bab May. Cả hai bỏ đi.
Amber nghĩ bụng: “Đồ chó má vô lương tâm! Ta chỉ muốn nhổ tóc chúng
đi!”
Còn hoàng hậu Catherine, hai bàn tay run run xoắn chặt vào chiếc cán
cái quạt, lẩm bẩm:
- Một hoàng hậu không sinh đẻ! Sao mà chúng căm ghét ta thế! - ngước
lên, Người thấy Amber đứng trước mặt - Ta cũng căm ghét bản thân ta!
Amber cảm thấy xấu hổ, tự hỏi không hiểu hoàng hậu có biết cô có mang
với vua không. Cô xúc động, nắm chặt lấy bàn tay hoàng hậu và mỉm cười,
cô như trút được gánh nặng thấy bà Boynton uể oải và điệu bộ chạy đến,
vừa quạt vừa như muốn ngất xỉu:
- Trời ơi! Tâu hoàng hậu! Chúng ta thua trận rồi! Tôi vừa mới được tin
quân Pháp đã vào đến các đập ở Dover và chuẩn bị đổ bộ!
- Sao! - Một bà bên cạnh than thở. - Quân Pháp đã đổ bộ rồi à? Trời ơi!