Nói rồi bà ta lao ra ngoài. Tiếng đồn lan nhanh, chỉ trong một thoáng căn
phòng đã chật những con người, đàn ông, đàn bà chen chúc nhau hoảng sợ.
Những lời đồn đều là tin vịt. Sau những cuộc thương thuyết dài, quân
Hòa Lan đã rút lui khỏi cửa sông. Quân Anh đã tỏ ra bớt khó khăn về một
số mặt, cuộc thương thuyết có những tiến bộ đáng kể.
Cùng với tất cả những người tình nguyện, Bruce và Almsbury trở về
Luân Đôn, da sạm nắng, râu tua tủa, rất khích động về cuộc phiêu lưu vừa
qua. Nhưng Amber hoảng hốt khi thấy vai phải của Bruce băng bó máu còn
chảy, cô khóc nức nở.
Chàng ôm cô vào lòng như đứa em nhỏ, vuốt ve tóc và hôn lên cặp má
ướt đẫm của cô.
- Nào em yêu! Ra quái gì những việc này! Lắm khi anh còn bị thương
nặng hơn nhiều!
Nép vào người chàng thổn thức, cô không thể và không muốn nín khóc:
- Ôi! Bruce! Anh có thể bị giết chết! Em sợ quá…
Chàng ôm cô trong vòng tay và bế cô lên cầu thang:
- Sao mà em cứng đầu cứng cổ thế! Anh đã bảo em phải rời khỏi Luân
Đôn rồi kia mà! Nếu bọn Hòa Lan muốn, chúng có thể xâm chiếm cả nước
ta, ta không thể nào ngăn cản được…
Ngồi trên giường, Amber mài giũa các móng tay, trong lúc chờ đợi
Bruce viết xong bức thư gửi cho người quản gia của chàng ở bên Mỹ.
Chàng nói tự nhiên như vô tình:
- Khi nào anh trở về bên kia, anh muốn mang theo Bruce.
Amber hốt hoảng nhìn chàng. Chàng đứng lên, cởi bỏ áo ngủ, lúc chàng
cúi xuống để thổi tắt ngọn nến độc nhất, Amber thấy rõ bộ mặt chàng lờ
mờ trong bóng tối. Hai mắt nửa nhắm, chàng quan sát cô trong khi nói. Cô
né sang một bên để chỗ cho chàng nằm xuống bên cạnh.